Đại tướng Lê Văn Dũng và dấu ấn trên những chiến trường ác liệt - Bài 2: Người chỉ huy mưu lược trên hướng Tây Nam Sài Gòn
Đầu năm 1975, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang chuyển mình sang giai đoạn quyết định nhất, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đã quyết định thành lập một đơn vị tương đương cấp quân đoàn (Đoàn 232) và điều động Sư đoàn 9 sang hướng Tây Nam Sài Gòn. Đồng chí Lê Văn Dũng lúc này đang là Chính ủy Trung đoàn 1, đơn vị đảm nhiệm mũi tiến công chủ yếu của Sư đoàn 9.
Đối với đồng chí Lê Văn Dũng, việc quay trở lại hướng Tây Nam như một cuộc hẹn với lịch sử. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng chí đã cùng đồng đội lăn lộn trên chính mảnh đất này. Những con đường, dòng sông, bưng biền nơi đây đã thấm biết bao mồ hôi và máu của những người lính Sư đoàn 9. Sự am hiểu địa hình đến từng chi tiết nhỏ nhất chính là lợi thế, nhưng cũng là nỗi trăn trở khôn nguôi trong lòng người chỉ huy trẻ tuổi.
Sư đoàn 9 là đơn vị chủ lực duy nhất từng thọc sâu vào Sài Gòn từ hướng Tây Nam năm xưa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ dưới quyền đồng chí Lê Văn Dũng là người địa phương, thông thuộc đường sá, nhưng cũng chính vì thế mà họ hiểu rõ sự khốc liệt của tuyến phòng thủ ven đô. Đồng chí hiểu rằng, lần này không được phép có sai lầm. Trong cuộc họp Đảng ủy Trung đoàn mở rộng tháng 4 năm 1975, thay mặt Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Lê Văn Dũng và Trung đoàn trưởng Ba Chia đã thống nhất quyết tâm, phổ biến kế hoạch tác chiến.
Ai nấy đều phấn khởi, tin tưởng vào thắng lợi của trận quyết chiến cuối cùng. Đồng chí Lê Văn Dũng siết chặt tay Trung đoàn trưởng: “Năm 1968, Trung đoàn 1 cũng đánh vào Sài Gòn từ hướng này, lúc đó tôi và anh là cán bộ đại đội. Bây giờ tôi là Chính ủy, còn anh là Trung đoàn trưởng cũng được giao đánh vào biệt khu. Tết Mậu Thân ta vào trong nội thành nhưng không tới được mục tiêu. Bây giờ lịch sử lại giao cho Trung đoàn 1, tôi với anh chỉ huy một trung đoàn mạnh, nhất định chúng ta phải chiếm bằng được biệt khu thủ đô”.
Cái siết tay giữa ông và Ba Chia chính là sự gắn kết tuyệt đối giữa ý chí của người chỉ huy chính trị và sự quyết đoán của người chỉ huy quân sự. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Lê Văn Dũng, Trung đoàn 1 đã trở thành một khối thống nhất, sẵn sàng nghiền nát mọi sự kháng cự của kẻ thù.
Hướng Tây Nam Sài Gòn vốn được coi là một “tử địa” đối với các đơn vị thiết giáp và binh chủng hợp thành bởi địa hình sình lầy, kênh rạch chằng chịt. Sông Vàm Cỏ Đông rậm rạp, bưng Vĩnh Lộc rộng mênh mông với bùn lầy lội chính là những rào cản tự nhiên khủng khiếp. Tại đây, đồng chí Lê Văn Dũng đã thể hiện tầm nhìn của một nhà chiến thuật tài ba. Ông không chọn cách đánh vỗ mặt tiêu hao lực lượng. Thay vào đó, đồng chí chủ trương tiến quân một cách khoa học, kết hợp chặt chẽ với công binh để bảo đảm kỹ thuật vượt sông.

Những cán bộ, chiến sĩ lập công xuất sắc trong chiến dịch Đường 7 - Bến Cát, năm 1974. Đại tướng Lê Văn Dũng khi đó là Trung tá, Chính ủy Trung đoàn 1 (ngồi đầu tiên từ phải sang). Ảnh tư liệu
Đêm 27, ngày 28 tháng 4 năm 1975, khi Chiến dịch Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn quyết liệt, đồng chí Lê Văn Dũng đã đưa ra những quyết định quan trọng để kịp với nhịp độ chiến trường. Trung đoàn 1 vượt sông Vàm Cỏ Đông, con sông rộng, nước đục ngầu phù sa, hai bên bờ là những rặng dừa nước đan vào nhau, gió sớm khẽ lay, tạo nên âm thanh dìu dịu như hơi thở của miền đất phương Nam. Đặt chân lên bờ bên kia, đơn vị men theo hướng đông Đức Hòa rồi tiến áp sát phía bắc yếu khu Mỹ Hạnh. Đối mặt với yếu khu Mỹ Hạnh (vị trí án ngữ ngã ba đi vào thành phố), đồng chí Lê Văn Dũng đã cùng Trung đoàn trưởng Ba Chia xây dựng một phương án tác chiến vô cùng linh hoạt.
Hai đồng chí thống nhất, cần nhanh chóng bao vây, bức rút một số đồn bốt để mở rộng địa bàn, tạo hành lang cho sư đoàn đưa đại quân thọc sâu vào thành phố. Trên tinh thần đó, kế hoạch tác chiến được xác định rõ: Tiểu đoàn 1 sẽ bao vây và trong đêm 28 tháng 4 tiến công giải phóng yếu khu Mỹ Hạnh; đồng chí Tham mưu trưởng Trung đoàn Chín Giang được giao chỉ huy mũi chủ lực. Trong khi đó, toàn bộ Trung đoàn hành quân về phía tây Vĩnh Lộc chiếm lĩnh vị trí chuẩn bị cho đòn tiến công tiếp theo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Mỹ Hạnh, Tiểu đoàn 1 sẽ trở thành lực lượng dự bị của Trung đoàn, còn đồng chí Lê Văn Dũng và Ba Chia trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 1 hành quân về Vĩnh Lộc, sẵn sàng mở đường cho đại quân tiến vào thành phố.
Sự mưu lược của đồng chí Lê Văn Dũng nằm ở việc dùng một lực lượng tinh nhuệ bóc gỡ các lớp phòng phủ bên ngoài, tạo hành lang cho đại quân tiến vào. Ngày 29-4-1975, Trung đoàn 1 đã đến bìa bưng Vĩnh Lộc, đồng chí Lê Văn Dũng tiếp tục cùng Trung đoàn trưởng Ba Chia thống nhất kế hoạch tiêu diệt mục tiêu trước mắt là phân chi khu Vĩnh Lộc, nơi địch bố trí một tiểu đoàn biệt động quân và một tiểu đoàn bảo an. Tiểu đoàn 2 đánh thẳng vào phân chi khu Vĩnh Lộc, trong khi Tiểu đoàn 3 theo trục đường lao vào ngã ba Bà Quẹo, tiến công tiểu đoàn dù rồi phát triển chiếm giữ ngã ba.

Ban Chỉ huy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 (Đồng chí Lê Văn Dũng đứng). Ảnh tư liệu
4 giờ sáng 30-4-1975, khi màn đêm còn phủ lên Sài Gòn một lớp sương mỏng, bầu trời bất chợt rực sáng bởi những loạt pháo chiến dịch khai hỏa. Từ các hướng, pháo binh ta đồng loạt nã đạn vào sân bay Tân Sơn Nhất và bộ tổng tham mưu quân ngụy, tạo nên những tiếng nổ dội vang như xé toạc không trung. Hòa trong âm thanh rền vang ấy, các cụm pháo của Đoàn 232 và Sư đoàn 9 tiếp tục trút lửa xuống ngã ba Bà Quẹo và phân chi khu Vĩnh Lộc, mở màn cho đòn đột kích quyết định.
Trên hướng chủ công, Tiểu đoàn 3 được tăng cường 1 đại đội cối 120mm và 1 đại đội súng máy 12,7mm do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thục Hiện và Chính trị viên Trần Nam Phi chỉ huy, lao lên đánh thẳng vào tiểu đoàn dù. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng này bị tiêu diệt và đánh tan đội hình, tạo điều kiện cho Tiểu đoàn 3 phát triển chiếm lĩnh ngã ba Bà Quẹo, giữ vững một điểm then chốt mở vào nội đô.
Cùng lúc đó, Tiểu đoàn 2 dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Quới và Chính trị viên Nguyễn Văn Khai mở đợt xung phong vào phân chi khu Vĩnh Lộc. Với khí thế thần tốc, sau khoảng 40 phút chiến đấu, Tiểu đoàn 2 đã tiêu diệt và đánh tan tiểu đoàn 84 biệt động quân cùng một tiểu đoàn bảo an, đồng thời đánh chiếm căn cứ tiểu đoàn dù tại đây. Vĩnh Lộc hoàn toàn nằm trong tay ta, mở toang cánh cửa tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn trong buổi sáng lịch sử ấy.
Đội hình Trung đoàn 1, dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Văn Dũng, tiến sát ngã tư Bảy Hiền - cửa ngõ quan trọng dẫn vào trung tâm Sài Gòn. Tại đây, kẻ địch đã dùng lính dù và thiết giáp phản kích quyết liệt nhằm ngăn chặn quân ta. Khói lửa mịt mù, máy bay địch ném bom điên cuồng ngay trên đầu đội hình. Trong giây phút Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 chịu tổn thất nặng nề, một xe tăng bị hỏng, đồng chí Lê Văn Dũng ra lệnh đưa Tiểu đoàn 1 vào chiến đấu tăng cường sức mạnh, đồng thời chỉ đạo sử dụng loa địch vận để làm tan rã ý chí quân địch. Lính dù ngụy hai bên đường nghe vậy bèn bỏ xe, bỏ súng, cởi quân phục, cởi giày giơ tay lên đầu xin hàng.
Đúng 10 giờ 30 phút ngày 30-4, các chiến sĩ Trung đoàn 1 đã dũng cảm tiến thẳng qua cổng chính “Trại Lê Văn Duyệt”, làm chủ hoàn toàn biệt khu thủ đô ngụy. Tướng Lâm Văn Phát, tư lệnh biệt khu bị bắt sống. Đây là một trong 5 mục tiêu trọng yếu nhất trong nội đô Sài Gòn mà quân ta chiếm được sớm nhất. Đồng chí Lê Văn Dũng giao cho đồng chí Ba Tân, chỉ huy Tiểu đoàn 3 ở lại tiếp quản, giữ gìn trật tự và quản lý kho tàng vũ khí. Đồng chí và Trung đoàn trưởng tiếp tục cùng cánh quân của mình tiến về Dinh Độc Lập để hội quân với các mũi thọc sâu khác.
(còn nữa)
*) Theo sách: Đại tướng Lê Văn Dũng-“Miền Đông đất lửa” (Hồi ức), NXB Quân đội nhân dân, năm 2012












