Đắk Lắk: Quên mình giữa rốn lũ Hòa Thịnh

Khi lũ ập đến trong đêm, cuốn phăng mọi lối đi và đe dọa tính mạng người dân, anh Lê Kim Tấn (48 tuổi), Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Mỹ Xuân 2 (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) cùng anh em trong gia đình đã không do dự.

Căn gác xếp nhỏ chưa đầy 20m2 đã chứa cả gia đình anh và người dân thoat khỏi ngập lụt. (ảnh Đ.S)

Căn gác xếp nhỏ chưa đầy 20m2 đã chứa cả gia đình anh và người dân thoat khỏi ngập lụt. (ảnh Đ.S)

Ba chiếc ghe nhỏ, vốn ít khi dùng tới nay trở thành phương tiện duy nhất để anh và mọi người lao vào dòng nước cuồn cuộn, chạy đua cứu dân ở tổ Mỹ Tài giữa thời khắc sinh tử mong manh.

Ngồi bên chiếc ghe đã gắn bó với anh suốt những ngày lũ lớn, anh Tấn vẫn còn bồi hồi khi nhớ lại đêm 19/11. “Khoảng 19h, nước chỉ mới lưng chừng, vậy mà vài tiếng sau đã dâng lên ào ạt, nhanh đến mức không kịp trở tay”, anh kể.

Thấy nước mỗi lúc một xiết, anh lập tức đưa đồ đạc, lương thực, bếp ga lên tầng hai không gian chỉ vỏn vẹn 20 m² nhưng phải chứa đến 15 người trong đại gia đình và họ hàng. Chỉ khi mọi người tạm an toàn, anh mới cùng ba anh em trai, hai cháu và một em rể bắt đầu chuyến hành trình cứu dân giữa dòng nước bạc.

Ba chiếc ghe nhỏ đi thành hàng, ghe của anh Tấn dẫn đầu, tôi dùng mái chèo gõ lên mái từng nhà để báo hiệu vì tiếng mưa lớn lắm. Ai mở được cửa thì tôi hỏi thăm sức khỏe, hỏi còn lương thực không. Nhà nào nước vào sâu, không còn chỗ trụ lại thì đưa lên ghe đưa về nhà mình. Nhà nào còn an toàn thì động viên họ cố bám, hứa nếu nước lên nữa sẽ quay lại đón, anh nhớ lại. Suốt hai ngày hai đêm, nhóm của anh đã đưa gần 20 người dân bị ngập sâu về trú tạm tại tầng hai nhà mình.

Để không ai bị đói, anh và người thân mang theo cơm, mì tôm, ai cần là đưa ngay, lúc đó, lời động viên còn quý hơn đồ ăn. Chỉ cần bà con nghe có người tới cứu là họ vững tinh thần hơn nhiều, anh xúc động.

Trong số những người anh Tấn cứu, có những tình huống khiến anh không thể quên. Như gia đình bà Nguyễn Thị Anh Thư (53 tuổi), nhà thấp nên bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Khi đến nơi, anh gõ mái nhà nhiều lần nhưng không nghe tiếng đáp. Nghĩ không ai còn ở trong, anh buộc phải quay về, thế nhưng vừa về tới nhà, linh cảm bất an khiến anh lập tức chèo ghe ngược trở lại.

Lần gõ thứ hai, từ trong mái nhà mới vang lên tiếng gọi yếu ớt anh mở mái ngói, thấy cả gia đình bà Thư gồm vợ chồng bà, con dâu và cháu nội đều hoảng loạn, lạnh run vì bị cô lập nhiều giờ, nếu bỏ cuộc ngay phút đầu thì không biết chuyện gì đã xảy ra…, anh nhớ lại.

Cũng không thể quên là trường hợp bà Phạm Thị Hiệp (70 tuổi), sống một mình trong căn nhà gần cuối tổ. Khi nghe tiếng gõ, bà khóc òa vì đã nhịn đói hơn một ngày. Anh Tấn phải lách qua một khe nhỏ chưa bị ngập để vào nhà, rồi đưa bà về chăm sóc, nấu cháo nóng, sắp xếp chỗ ngủ.

Những ngày nước dâng cao nhất, ngoài gia đình anh Tấn, còn có nhiều người dân tổ Mỹ Tài tự nguyện lao vào vùng nước xiết để hỗ trợ bà con, như anh Phan Quốc Phong (40 tuổi), anh Trần Quốc Trầm (46 tuổi), ông Lê Quang Công (56 tuổi)… Họ gõ cửa từng nhà, soi đèn pin qua từng mái ngói, gọi nhau giữa màn mưa trắng xóa, quyết không để ai bị bỏ lại.

Hai ngày hai đêm ấy, với anh Tấn và nhiều người, là cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go. Song trong gian khó, tình người lại sáng lên mạnh mẽ nhất. Những chiếc ghe nhỏ, những lời động viên giữa đêm tối, những bữa cơm nóng bên căn nhà chật chội… trở thành chỗ dựa để người dân vượt qua phút hiểm nguy.

Xuân Hiếu – Đình Sang

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dak-lak-quen-minh-giua-ron-lu-hoa-thinh.html