Đam mê trong lòng bàn tay

Một buổi sáng chủ nhật, tôi dõi theo buổi offline của nhóm sưu tầm đồ mini tại quán cà phê ở phường Long Xuyên. Điều ấn tượng nhất với tôi là cảnh những người đàn ông gai góc, nhiều độ tuổi khác nhau lại nâng niu những 'bảo vật' bé xíu trong lòng bàn tay thô kệch.

Nghệ thuật “đặt - để” từ những món đồ mini. Ảnh: GIA KHÁNH

Nghệ thuật “đặt - để” từ những món đồ mini. Ảnh: GIA KHÁNH

Nếu ai từng tiếp cận với loại hình bonsai nghệ thuật, sẽ hiểu rằng “nghề chơi cũng lắm công phu”. Chưa thỏa mãn, các nghệ nhân lại thích “tăng độ khó” bằng cách giảm kích thước của cây. Vậy là, bonsai mini, siêu mini ra đời. “Cây bonsai kích thường bình thường hoặc lớn sẽ có ưu điểm dễ chăm sóc, uốn nắn, nhưng lại khó vận chuyển. Ngược lại, cây mini rất dễ vận chuyển, nhưng vô cùng khó chăm sóc. Cứ tưởng tượng, chúng là cây bonsai trong hình dáng cổ thụ, nhưng mỏng manh như trẻ sơ sinh. Chỉ cần “bỏ quên” 1 ngày không chăm bón, chúng sẽ héo tàn”, ông Nguyên Đăng (49 tuổi), ngụ phường Long Xuyên bắt đầu câu chuyện.

Cây mini được chiết cành khéo léo từ bonsai bình thường. Nhưng lạ ở chỗ, khi được trồng trong chiếc chậu bé xíu, cây cũng thu nhỏ theo, lá bé tẹo, mà vẫn đầy đủ tỷ lệ chuẩn mực: Rễ to, vân già dặn, rong rêu bám đầy… Ông Đăng lý giải, cây mãi mãi không lớn bởi vì được nuôi trong chậu mini, chất dinh dưỡng trong chậu “khống chế” sự phát triển của cây. Bù lại, nếu cây lớn mất 8 - 10 năm mới hoàn chỉnh hình dạng thì cây mini chỉ cần 2 - 3 năm. Cây có kích thước 10 - 30cm sẽ được xếp vào loại mini. Dưới kích thước này được xem là siêu mini.

Giới sành nghề cho rằng, trồng được cây mini sống tỷ lệ 30 - 50% đã là thành công. Không có đáp án hay công thức chung mà từng người chơi cần nghiên cứu kỹ đặc tính của loại cây, tìm nhiều cách để giữ độ ẩm cao nhất có thể cho chúng. Trồng được rồi, dưỡng được rồi, họ mới nghĩ đến việc đem đi “khoe” trong các buổi gặp gỡ trong nghề, mới nghĩ đến chuyện giao lưu, trao đổi. Ông Đăng chia sẻ: “Chủ yếu, chúng tôi gặp nhau để thỏa đam mê, giao lưu là chính, kinh tế chỉ phụ thôi. Những buổi offline thế này, ai cũng đem hàng VIP, hàng “chiến” của mình ra trưng bày. Vừa mắt thì thỏa thuận chia sẻ, có khi tiền bán cây chỉ đủ uống cà phê. Nhưng cũng có những cây được trao tay với giá hàng triệu, hàng chục triệu đồng”.

Trong nhóm người chơi cây kiểng các loại, ông Nguyễn Công Trẫm (53 tuổi), ngụ phường Bình Đức thuộc dạng thâm niên, gắn bó cả chục năm với vườn cây nhà mình. Nghề trồng và bán cây kiểng giúp ông duy trì đam mê chăm sóc, tạo hình cây nói chung, bonsai nói riêng. Năm ngoái, ông nhìn thấy cây mai chiếu thủy lá lớn, tán dài, trên 10 năm tuổi. Điều thôi thúc ông mua chậu bonsai nhỏ xíu với giá 2 triệu đồng là bởi tính chất đột biến của cây. “Chúng tôi đánh giá cây bằng tiêu chuẩn “cổ - kỳ - mỹ”. “Cổ” là độ già của cây, “kỳ” là kỳ lạ, độc đáo, điển hình như các phần gồ ghề của cây mai này. Xung quanh gốc và từng cành đều u nù lên, nhìn rất lạ mắt, cả ngàn cây mới có 1 cây như vậy. “Mỹ” là nhìn tổng thể, cây tạo nên thế đẹp, hút mắt người xem. Với tôi, cây chưa thật sự hoàn thiện, cần 3 năm chăm sóc nữa, lúc đó cây có thể bán được 20 triệu đồng là ít”, ông Trẫm phân tích.

Không thể nào chơi bonsai mini đơn thuần vì cây cần chậu. Giá trị cây sẽ tăng cao nếu được trồng trong chậu đẹp. Bởi vậy, đa phần người chơi bonsai sẽ am hiểu và hứng thú với các bộ sưu tập chậu cây, nhất là gốm sứ. Nói như ông Đăng, họ theo đuổi nghệ thuật “đặt - để”. Cây có hồn hay không, tạo nên tuyệt tác thơ mộng đến đâu, phần lớn nhờ vào cách thức đặt để của từng người. Một cây bonsai đơn độc có nét đẹp riêng, nhưng nếu chụp kèm chiếc tách bé xinh, sẽ cho ra nét đẹp hòa quyện khác. Cứ như thế, người chơi luôn luôn sáng tạo, cảm thấy dòng chảy nghệ thuật không bao giờ cạn.

Đó cũng là lý do ông Đăng có hàng chục bộ sưu tập gốm sứ mini. Mỗi lần đi đâu đó, offline nhóm sở thích, ông đều “ngó nghiêng”, tìm kiếm những thứ lọt thỏm trong lòng bàn tay. Sau mấy chục năm sưu tầm, ông có được những bộ bình trà gốm sứ của Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Anh… Chúng chỉ bằng đầu ngón tay, nhưng cực kỳ tinh xảo, sắc nét, đậm bản sắc của mỗi quốc gia. Dĩ nhiên, giá của chúng thì chẳng “mini” chút nào, tính bằng tiền triệu. Thậm chí, có tiền chưa chắc đã mua được vì chúng không còn được sản xuất, không sản xuất đại trà, trở thành phiên bản độc nhất vô nhị của chính mình.

Trong không gian ồn ào của quán cà phê cuối tuần, tôi e rằng những món đồ nghệ thuật bé xíu sẽ bị át đi. Nhưng không, chúng vẫn hiện diện kiêu hãnh, được mọi người nhìn ngắm từ mọi góc độ. Ai đi ngang qua khu vực offline đều nán lại bước chân, hỏi han, chụp ảnh. Với ông Đăng, ông Trẫm và những người tham gia nghề chơi, chỉ vậy thôi là họ hạnh phúc lắm rồi. Nghệ thuật được thổi hồn vào thế giới thu nhỏ, rồi lại lan tỏa vào thế giới rộng lớn, góp thêm chút thi vị cho cuộc đời.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dam-me-trong-long-ban-tay-a461750.html