Đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ: Cơ hội hòa bình vẫn xa vời
Sau nhiều tháng xung đột rung chuyển Trung Đông, sự chú ý của thế giới lúc này đổ dồn về Thụy Sĩ, nơi các phái đoàn đàm phán của Mỹ và Iran được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa thỏa thuận khung đã đạt được trước đó. Tuy vậy, với những diễn biến mới nhất cho thấy, con đường từ một bản ghi nhớ ngừng bắn tới một thỏa thuận hòa bình bền vững còn dài và nhiều bất trắc.

Hành trình tìm kiếm hòa bình cho khu vực Trung Đông và khơi thông hoàn toàn tuyến hàng hải trọng yếu vẫn hết sức khó khăn. Ảnh: Hải quân Mỹ
Những ngày qua, giới quan sát từng lo ngại tiến trình đối thoại giữa Washington và Tehran có nguy cơ đổ vỡ khi lịch đàm phán ban đầu tại thành phố Lucerne (Thụy Sĩ) vào ngày 19-6 (giờ bản địa) bị thông báo trì hoãn. Lo lắng càng lên cao khi giao tranh tại Lebanon bất ngờ leo thang trở lại, khiến Iran cáo buộc một phần nội dung của bản ghi nhớ 14 điểm không được thực thi đầy đủ. Tehran cũng tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz - diễn biến mấu chốt cho thấy những căng thẳng cốt lõi của khu vực vẫn chưa thể giải quyết chóng vánh.
Tuy nhiên, thay vì sụp đổ hoàn toàn, tiến trình ngoại giao vẫn được nối lại. Ngày 21-6, theo thông tin từ Iran và Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và các nhà đàm phán của Iran, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đều đã tới Thụy Sĩ để khởi động đàm phán. Giai đoạn thương lượng kéo dài 60 ngày được kỳ vọng sẽ mở đường tiến tới một thỏa thuận toàn diện hơn.
Cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran lần này. Trước mắt, mục tiêu quan trọng nhất là duy trì lệnh ngừng bắn hiện nay trong khoảng thời gian 60 ngày mà hai bên đã nhất trí. Khoảng thời gian này được xem là cơ hội để xây dựng lòng tin và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề tồn đọng lâu nay. Đối thoại cũng phải giải quyết những vấn đề gai góc, nhất là chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế giám sát thực thi và các bước giảm căng thẳng quân sự trong khu vực.
Trong đó, chương trình hạt nhân của Iran là nội dung được quan tâm nhiều nhất. Các cuộc đàm phán kỹ thuật sắp tới được cho là sẽ tập trung vào việc khôi phục cơ chế thanh sát quốc tế, xác định các biện pháp kiểm chứng và giám sát, cũng như lộ trình thực hiện các cam kết giữa các bên. Cùng với đó là các cuộc thảo luận liên quan đến việc nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran.
Tuy nhiên, triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện trong thời gian ngắn là khá thấp. Các nhà phân tích đánh giá, trở ngại lớn nhất vẫn là sự thiếu lòng tin kéo dài nhiều thập niên giữa Mỹ và Iran. Hiện nay, Tehran muốn Washington bảo đảm các cam kết liên quan tới việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel và duy trì ổn định tại Lebanon, trong khi Mỹ muốn Iran chứng minh thiện chí thông qua các bước đi cụ thể liên quan tới chương trình hạt nhân và các hoạt động an ninh khu vực.
Những tuyên bố gần đây từ giới lãnh đạo của hai nước cũng cho thấy, sự hoài nghi còn rất lớn. Tehran liên tục nhấn mạnh, bất kỳ vi phạm nào đối với bản ghi nhớ đều sẽ kéo theo các biện pháp đáp trả tương xứng. Điều này đồng nghĩa với việc mọi diễn biến trên thực địa đều có thể tác động trực tiếp đến bầu không khí đàm phán.
Với những động thái nói trên, việc đạt được một bản ghi nhớ rõ ràng mới chỉ là bước khởi đầu và cơ hội duy trì trạng thái ổn định phục vụ đàm phán là mong manh. Thách thức lớn hơn nằm ở việc biến những cam kết trên giấy thành các hành động cụ thể và có thể kiểm chứng. Khi đồng hồ vẫn đếm ngược thời hạn 60 ngày, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng sẽ khiến cơ hội đạt được thỏa thuận cuối cùng trở nên xa vời hơn.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng, cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ lần này vẫn là cơ hội tốt nhất lúc này để giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, triển vọng về một nền hòa bình bền vững cho Trung Đông. Dĩ nhiên, con đường phía trước chắc chắn còn tiếp tục chứng kiến các cuộc thương lượng khó khăn, những bất đồng kéo dài, thậm chí không loại trừ nguy cơ các bên quay trở lại vòng xoáy đối đầu nếu tiến trình hiện nay đổ vỡ.














