Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine: Tiến triển kỹ thuật chưa khỏa lấp được khoảng trống chính trị

Trong những ngày qua thế giới liên tục tập trung chú ý về những diễn biến xung quanh cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với tia hy vọng về một bước đột phá hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong bối cảnh các bên bắt đầu chuẩn bị cho vòng làm việc tiếp theo, mức độ kỳ vọng nhìn chung vẫn khá dè dặt. Việc nối lại được kênh trao đổi ngoại giao là một bước đi đáng chú ý, song những khác biệt còn sâu sắc về vấn đề lãnh thổ, bảo đảm an ninh và chủ quyền tiếp tục tạo ra rào cản lớn đối với triển vọng hình thành một giải pháp ổn định và lâu dài.

Theo giới quan sát, các cuộc đàm phán ba bên chính thức đầu tiên giữa Mỹ, Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2/2022 được đánh giá là bước đi ngoại giao hiếm hoi mang lại hy vọng giúp chấm dứt cuộc xung đột nhiều năm qua giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, việc các cuộc trao đổi này kết thúc mà không đạt được đột phá cho thấy con đường dẫn tới một thỏa thuận hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại.

Những bất đồng khó hòa giải về lãnh thổ

Nguyên nhân cốt lõi của bế tắc nằm ở bất đồng không thể dung hòa về lãnh thổ. Nga tuyên bố sáp nhập bốn khu vực của Ukraine từ tháng 9/2022, song đến nay vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng này. Cả Moscow lẫn Kyiv đều không cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ, khiến triển vọng thỏa hiệp tiếp tục bị hạn chế.

Một cư dân đi bộ bên cạnh một tòa nhà chung cư bị trúng bom, thuộc vùng Donetsk, Ukraine, ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Một cư dân đi bộ bên cạnh một tòa nhà chung cư bị trúng bom, thuộc vùng Donetsk, Ukraine, ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Từ phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin dường như tin rằng nếu không đạt được mục tiêu thông qua đàm phán, Moscow cuối cùng vẫn có thể kiểm soát phần còn lại của vùng Donetsk bằng sức mạnh quân sự, tương tự những gì gần như đã xảy ra tại Luhansk. Với nhịp độ tiến quân hiện nay, kịch bản này có thể còn kéo dài ít nhất một năm nữa. Đồng thời, không có gì đảm bảo Nga sẽ dừng lại ở Donetsk, đặc biệt khi các đề xuất hiện tại về việc “đóng băng chiến tuyến” vẫn có thể bị rút lại bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kiên quyết bác bỏ mọi khả năng nhượng bộ lãnh thổ mà Nga chưa chiếm được bằng vũ lực. Lập trường này nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong nước và cũng bị ràng buộc bởi khuôn khổ pháp lý: Hiến pháp Ukraine yêu cầu bất kỳ thay đổi lãnh thổ nào cũng phải được phê chuẩn thông qua trưng cầu dân ý. Quan trọng hơn, các khu vực mà Ukraine vẫn kiểm soát tại Donbas hiện đóng vai trò là tuyến phòng thủ chiến lược then chốt. Việc từ bỏ những vị trí này sẽ làm suy yếu đáng kể năng lực phòng thủ lâu dài của Kyiv.

Đàm phán cần có thiện chí

Tất cả những điều này lẽ ra phải khá rõ ràng đối với bất kỳ bên trung gian nào và khó có thể lý giải việc phái đoàn Mỹ, do ông Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn đầu, lại không nhận thấy các thực tế này.

Nếu họ kỳ vọng gây sức ép lên một hoặc cả hai phía để buộc nhượng bộ, thì cho đến nay chiến lược đó vẫn chưa mang lại kết quả.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, tiếp đón các trưởng đoàn tham gia cuộc đàm phán ba bên do UAE chủ trì giữa Hoa Kỳ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, ngày 23 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, tiếp đón các trưởng đoàn tham gia cuộc đàm phán ba bên do UAE chủ trì giữa Hoa Kỳ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, ngày 23 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Ngay cả trong tiến trình hoạch định chính sách đối ngoại vốn nhiều biến động của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể thấy rõ rằng khả năng Mỹ tạo sức ép đáng kể đối với Nga khó có thể sớm xảy ra. Điện Kremlin dường như nhận thức rất rõ điều này.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã nêu rõ trước khi các cuộc thảo luận ba bên tại Abu Dhabi bắt đầu rằng yêu cầu của Nga về toàn quyền kiểm soát khu vực Donbas vẫn được giữ nguyên. Cùng thời điểm, Nga tiếp tục tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, vốn đã ở trong tình trạng hết sức khó khăn.

Đây không phải là những tín hiệu cho thấy một tiến trình đàm phán mang tính thiện chí.

Việc đưa các yêu cầu về lãnh thổ dưới thuật ngữ mới gọi là “công thức Anchorage” cũng được xem là cách tạo ra một “việc đã rồi”, nhằm tạo cảm giác về một thỏa thuận được đàm phán bài bản và quan trọng, đặc biệt là có sự đồng thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cách tiếp cận này được cho là vừa làm nổi bật hình ảnh nhà đàm phán của ông Trump, vừa có thể mang lại lợi thế đáng kể cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời đặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào thế bị xem là bên gây trở ngại nếu từ chối một “thỏa thuận” mà Kiev không tham gia xây dựng.

Trong bối cảnh đó, vai trò trung gian của Mỹ tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Thỏa thuận về các bảo đảm an ninh mà Tổng thống Zelenskyy đề cập sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Davos (Thụy Sĩ) vẫn chưa được chính thức hóa bằng văn bản. Trong bối cảnh ông Trump đã có cách ứng xử cứng rắn, thậm chí gây sốc với những đồng minh thân cận nhất của Mỹ chỉ trong vài tuần qua, không khó để đặt câu hỏi: các cam kết an ninh của Washington còn đáng tin cậy đến mức nào?

Ngoài ra, một thỏa thuận về tái thiết Ukraine hậu xung đột cũng chưa có lộ trình rõ ràng. Nga phản đối việc bồi thường chiến tranh, đồng thời đề xuất sử dụng khoảng 5 tỷ USD tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại Mỹ để tái thiết các vùng lãnh thổ bị chiếm đống của Ukraine. Đây rõ ràng là điều không thể chấp nhận đối với cả Ukraine và Liên minh châu Âu.

Sau hơn một năm nỗ lực chưa mang lại kết quả, đội ngũ của ông Donald Trump dường như vẫn chưa nhận ra rằng chỉ gây sức ép lên Kyiv cũng không thể đưa các bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận. Sự ủng hộ của Mỹ vẫn rất quan trọng đối với Ukraine và mang lại cho Washington đòn bẩy nhất định với Tổng thống Zelenskyy. Nhưng Mỹ không còn là lựa chọn duy nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos (Thụy Sĩ). Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos (Thụy Sĩ). Ảnh: Reuters.

Các đối tác châu Âu của ông Zelenskyy vẫn kiên định hậu thuẫn và đang từng bước tăng cường vai trò. Việc châu Âu giữ được sự đoàn kết và đối mặt với ông Trump trước những lời đe dọa sáp nhập Greenland, thậm chí “bằng biện pháp cứng rắn” trước khi ông Trump loại trừ khả năng dùng vũ lực, chắc chắn cũng sẽ tác động tích cực tới những tính toán của Kyiv. Khi một rạn nứt sâu hơn trong liên minh xuyên Đại Tây Dương tạm thời được tránh khỏi, châu Âu sẽ ít bị phân tâm hơn bởi các sức ép từ Mỹ, đồng thời tập trung mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tự chủ chiến lược khỏi Washington.

Bài toán ngừng bắn: Không chỉ là thỏa thuận, mà là bảo đảm thực thi

Dưới góc nhìn của các chuyên gia, cuộc gặp tại Abu Dhabi do Mỹ làm trung gian khó có khả năng mở ra một tiến trình hòa bình toàn diện.

Ông Ivan Us, Cố vấn trưởng tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine (đặt tại Kyiv), cho rằng vòng đối thoại mới không phản ánh bất kỳ sự thay đổi nào trong lập trường cốt lõi của các bên, mà chủ yếu gắn với mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì nỗ lực ngoại giao. Ông Us nhấn mạnh Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ kịch bản nào liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ hay những phương án có thể bị xem là đầu hàng trên thực tế. Về phía Nga, theo chuyên gia này, Moscow cũng chưa cho thấy sẵn sàng chấm dứt xung đột. Ông Us nhận định: “Trong hoàn cảnh như vậy, không có cơ sở để nói tới những đột phá chính trị hay các thỏa thuận chiến lược”. Chính vì thế, theo ông, các bên đang tìm kiếm những kết quả có thể thực hiện nhanh, mà không buộc phải thay đổi lập trường cơ bản.

Liên quan đến vấn đề lãnh thổ, nhà phân tích chính trị Volodymyr Fesenko - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Penta tại Kyiv - nhận định vai trò của Mỹ sẽ mang tính then chốt, đặc biệt là ở những phương án thỏa hiệp mà Washington có thể đề xuất liên quan đến vùng Donbas. Theo ông Fesenko, việc các chuyên gia quân sự xuất hiện trong thành phần các phái đoàn cho thấy những nội dung như giảm tiếp xúc quân sự, thậm chí khả năng ngừng bắn, có thể được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, ông tỏ ra thận trọng: “Liệu các bên có đạt được thỏa thuận hay không? Tôi không mấy lạc quan.”

Các cuộc tiếp xúc giữa Nga, Mỹ và Ukraine gần đây cho thấy bức tranh đàm phán vẫn còn nhiều lớp phức tạp phía sau những tuyên bố mang tính xây dựng. Theo nhà quan sát Cui Hongjian, những khác biệt cốt lõi giữa các bên không những chưa được thu hẹp mà còn bộc lộ rõ hơn sau vòng trao đổi mới nhất.

Điểm đáng chú ý là bầu không khí sau cuộc gặp có sự chênh lệch trong cách thể hiện. Mỹ và Ukraine phát đi tín hiệu tương đối tích cực, trong khi phía Nga giữ im lặng. Sự đối lập này phản ánh thực tế rằng ở cấp độ chính trị và ngoại giao, các bên vẫn còn khoảng cách đáng kể về lợi ích và mục tiêu dài hạn. Tuy vậy, ở cấp độ quân sự – kỹ thuật, tiến trình trao đổi lại có dấu hiệu cụ thể hơn.

Binh sĩ Ukraine đang nạp đạn vào pháo tự hành, tại vùng Donetsk của Ukraine, ngày 23 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Ukraine đang nạp đạn vào pháo tự hành, tại vùng Donetsk của Ukraine, ngày 23 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Thông tin từ nhiều nguồn cho thấy các bên đã thảo luận những nội dung như tách lực lượng, sắp xếp ngừng bắn, cơ chế giám sát việc chấm dứt giao tranh, cũng như thiết lập các trung tâm điều phối. Việc chuẩn hóa thuật ngữ và định nghĩa trước vòng đàm phán tiếp theo cho thấy các bên đang cố gắng xây dựng một nền tảng kỹ thuật chung. Đây là bước đi cần thiết, nhưng chưa đủ để bảo đảm một sự chuyển biến thực chất.

Theo ông Cui Hongjian, vấn đề then chốt nằm ở chỗ một thỏa thuận ngừng bắn, nếu chỉ được xử lý ở cấp quân sự, sẽ khó bền vững nếu thiếu các bảo đảm chính trị đáng tin cậy và cơ chế thực thi hiệu quả. Từ góc nhìn của Moskva, một khoảng lặng trên thực địa có thể tạo điều kiện để Kiev điều chỉnh lực lượng. Ngược lại, Ukraine cho rằng nếu không có ngừng bắn, các điều kiện cơ bản cho đàm phán chính trị sẽ không tồn tại. Hai cách nhìn này phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan mà tiến trình hiện nay đang đối mặt.

Một trở ngại khác là cơ chế giám sát. Mỹ không sẵn sàng trực tiếp tham gia giám sát lệnh ngừng bắn, trong khi mức độ tin cậy giữa Nga và Ukraine vẫn ở mức thấp. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của bên thứ ba. Châu Âu từng được xem là một lựa chọn, nhưng cách tiếp cận của Washington đối với các kế hoạch an ninh của châu Âu lại chưa đồng nhất. Hệ quả là khung bảo đảm thực thi cho một thỏa thuận trong tương lai vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong bối cảnh đó, những cuộc tiếp xúc tiếp theo, dù tiếp tục diễn ra, có nguy cơ mang tính biểu tượng nếu tình hình thực địa không hạ nhiệt. Việc các cường quốc châu Âu đứng ngoài tiến trình hiện nay cũng có thể ảnh hưởng đến tính bền vững của bất kỳ kết quả nào đạt được sau này, khi phản ứng và lợi ích của họ vẫn là một biến số quan trọng.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff (bên trái) và cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, chờ đợi cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ảnh: AP.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff (bên trái) và cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, chờ đợi cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ảnh: AP.

Có thể thấy Washington đang thúc đẩy tiến trình với nhịp độ riêng nhằm đạt các mục tiêu chiến lược của mình. Một số vấn đề kỹ thuật và thủ tục có thể đạt đồng thuận tương đối, nhưng nền tảng tin cậy ở cấp độ chính trị – ngoại giao vẫn mong manh. Khi thực địa chưa cho thấy tín hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, các yếu tố này sẽ tiếp tục hạn chế dư địa cho một bước ngoặt thực sự trong tiến trình đàm phán.

Tóm lại, các cuộc trao đổi hiện nay cho thấy sự song hành giữa tiến triển kỹ thuật và bế tắc chính trị. Điều còn thiếu không phải là cơ chế trên giấy tờ, mà là mức độ tin cậy đủ lớn để các cơ chế đó có thể vận hành trong thực tế. Đây mới là thách thức lớn nhất đối với mọi nỗ lực hướng tới ổn định lâu dài.

Thúy Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dam-phan-nga-my-ukraine-tien-trien-ky-thuat-chua-khoa-lap-duoc-khoang-trong-chinh-tri-276994.htm