Đầm sen

Tình yêu như tháng năm/ Mang gió nồng nắng lửa/ Lòng anh là đầm sen/ Hay là nhành cỏ úa? (Tháng năm-Xuân Quỳnh)

Ngày và tháng trôi đi, mỗi mùa lại về như một vòng tuần hoàn. Như thế chẳng phải là kỳ diệu lắm sao? Cũng như những cánh sen kiêu sa góc trời mùa hạ của ngày xưa đó. Khi sen lụi tàn chỉ còn trơ thân gầy và chìm khuất. Tưởng đã lãng quên. Nhưng bây giờ lại khoe hương sắc đằm thắm, thanh tao ở góc trời kia. Để tôi nhớ, tháng năm quay lại rồi.

Mỗi khi có dịp về quê vào mùa sen rộ, tôi vẫn giữ thói quen ra đó một mình, ngồi chỗ cũ. Thoáng sẽ thấy vị sen thanh khiết thoảng nhẹ qua mũi, lâu lâu mùi sen sẽ đậm đặc hơn rồi hăng hắc. Người nóng vội sẽ không thể khám phá hết được hương thơm đặc biệt mà tạo hóa đã ban tặng cho loài hoa này. Mùi hoa ấy dễ khiến con người ta ngẩn ngơ rồi lại như đánh thức trở về với cuộc sống thực tại. Những lúc như thế tôi nhận ra mình đã bứt ra khỏi những công việc triền miên, những bạn bè quen thuộc đến từng kiểu tóc.

Minh họa: Anh Lê.

Minh họa: Anh Lê.

Tôi thích cảm giác chui đầu vào trong lá sen, mát mẻ, thoảng thơm nhẹ. Chúng khiến tôi nhớ mùi xôi quen thuộc gói trong lá sen của nội, của mẹ. Chợt nghe thèm ngằn ngặt những món ăn thanh tịnh năm xưa. Không thể đếm có bao nhiêu bông sen trên đầm. Chỉ sợ bảo rằng một vạn bông thì sẽ thiếu ngọn đèn hoa sen của đôi vợ chồng mang theo vào lán để trông cá đêm. Tôi tiếc không mang máy ảnh về với mình mùa này. Khi đêm xuống, ánh đèn mờ mờ của trại cá không mặc cảm với trăng đã từ từ giăng sáng mặt đầm. Những bông sen đứng yên mà như hấp háy trôi mãi, trôi mãi. Ửng mờ mờ khuôn mặt mình nhòe trong bóng nước. Giữa bát ngát hoa sen, không ai thấy cô đơn. Thất tình cũng không thèm buồn. Cuộc sống đẹp thế, vui thế mà. Khi ấy mùa hè đang đến gần hơn bao giờ hết. Đôi bờ xa xa, mờ thẫm. Bầu trời xa lắm, mặt nước mênh mông. Gió thổi phù. Gió giật hiu hút. Gió tháng sáu mang mùi rạ tươi thơm, mùi rơm giòn đượm qua đầm quyện vào hương sen thanh khiết tạo nên cái vị thật đặc biệt của làng quê.

Ngày xưa cho tới bây giờ tôi vẫn thèm nhiều chuyện. Thèm buổi sáng ngắm mặt trời mọc từ đầu đầm sen, ánh mặt trời chiếu xuống những giọt sương long lanh ngụp lặn trong lá, trong mỗi cánh hoa. Vẻ đẹp đó thật sự là một tuyệt tác. Buổi chiều khập khựng úp mặt về cuối đầm, thèm nhìn một bầu trời tinh tươm đón những bầy chim chao lượn, thèm được cắn những hạt sen béo ngậy, thơm bùi quyện chút vị đăng đắng. Có cầu kỳ gì đâu, có đòi hỏi gì cao sang đâu mà cho đến giờ vẫn chưa mấy lần thực hiện được.

Sự thật là năm tháng vẫn trôi đi mải miết và tuổi đời cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ ở lại hoài để nhắc rằng tôi từng là một đứa trẻ và đầm sen cũng từng rất đẹp như thế. Tôi nhìn theo tháng năm, thấy tiếc nuối vì mình còn bỏ quên thứ gì ở nơi đó. Có phải vì một khoảng sen bên đầm bắt đầu nham nhở. Người dân phá sen trong đầm để nuôi tôm cá. Cả một đầm sen bạt ngàn hoa lá ngày xưa đã mất. Giờ chỉ còn thưa thớt những cây có thể chống chọi mà sinh tồn. Tôi thấy tiếc. Nhiều khi vẫn tự nhủ, sao mình không nhìn phía trước mà cứ lo ngoái lại?

Đầm sen bắt đầu nghèo nàn mà vẫn hiền như đất mẹ, dẫu con có lầm lỗi vẫn rộng tay ấp ủ, chở che. Nơi đây vẫn như trái tim, ôm ấp bao con người về từ trăm ngả. Bấy lâu nay cái không cần thay đổi thì đã thay, cái cần đổi thì chưa đổi bao giờ. Nuôi tôm, nuôi cá có thể nhiều nhà ngói, nhiều nhà cao tầng, có thể nhiều tiện nghi hơn bây giờ. Nhưng tôi sợ hoa sen sẽ không trở lại vào mỗi mùa hạ nữa. Con người tự bào chữa, trấn an mình tại không sống được vào nó nữa rồi khiến đầm sen đánh mất nét duyên bao đời. Tôi rất sợ phải nhìn thấy đầm sen vốn từng nhớ thương sâu sắc trong lòng đưa tay vẫy cái chào xa mãi!

Tản văn của LÊ NHƯ QUỲNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/dam-sen-629466