Đàn gà của mẹ

Mẹ gửi tình yêu thương dành cho các con qua việc quan tâm đến từng bữa ăn hàng ngày của mấy chị em. Mẹ biết chúng tôi có sở thích ăn trứng gà ta nên dù bận rộn với nhiều công việc ruộng đồng, vườn tược nhưng mẹ vẫn dành thời gian để nuôi một đàn gà.

Nhà tôi vốn đã ít người nay lại càng thưa thớt hơn khi hai em trai của tôi đang sống xa nhà. Đó cũng là lý do tôi chọn cho mình một công việc ở quê để sống gần hơn với cha mẹ. Mỗi dịp thảnh thơi, tôi hay tạt sang nhà để phụ giúp mẹ chăm sóc đàn gà. Ba cất cho mẹ một cái chuồng nho nhỏ cạnh khu vườn sau nhà. Mẹ nuôi một đàn gà gồm mấy chục con, toàn giống gà chân vàng, lông mượt. Ở trong xóm, chẳng ai chăm gà cẩn thận như mẹ. Sáng nào mẹ cũng thức dậy từ rất sớm để thả gà ra khỏi chuồng, quét dọn chuồng sạch sẽ rồi vào nhà chuẩn bị thức ăn cho gà. Ngày nào mẹ cũng tỉ mẫn cắt nhỏ từng cọng rau muống, dành lại đầu cá thừa để đem nấu lên rồi trộn chung với cơm nguội làm thức ăn cho gà mau lớn.

Mọi người ai cũng bảo mẹ tôi có tay nuôi gà, mới đó mà gà đã lớn nhanh như thổi, nhưng mấy ai biết nỗi vất vả của mẹ. Trời nắng thì không sao, nhưng khi trời vào mùa mưa là mẹ đến mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho đàn gà. Mẹ lo đàn gà trong chuồng bị cù rụ (bệnh tụ huyết trùng). Mùa trời chuyển mưa là mùa gà hay bị dịch. Mẹ lo lắm, nên chăm đàn gà rất kỹ. Buổi sáng mẹ “cục cục” cho gà ăn, rồi nhốt gà vào chuồng, sẫm tối mẹ cầm đèn pin ra kiểm tra lại lần nữa để đậy, đệm cẩn thận kẻo mưa dột, gà dễ mắc bệnh.

Mẹ nuôi gà cốt chỉ để lấy trứng và thịt gửi vào cho các con. Những chiếc thùng xốp được mẹ gói ghém toàn cây nhà lá vườn, mẹ nhờ tôi mang đến bến xe gửi vào phố cho các em. Mẹ hay bảo với tôi ở phố đồ ăn thức uống sẽ không đảm bảo vừa ngon vừa sạch như ở quê, nên tôi hiểu vì sao mẹ lại chăm sóc đàn gà kỹ lưỡng đến như vậy.

Đi đâu về mẹ cũng ghé vào chuồng gà để xem một lượt cho yên tâm. Mỗi khi thấy gà mắc bệnh bỏ ăn là đôi mắt nhuốm màu thời gian của mẹ lại thoáng hiện lên một nỗi lo âu. Tôi biết mẹ vẫn còn nhớ những chuyện của trước đây, dù đã lâu rồi. Còn nhớ, ngày xưa mẹ tôi có nuôi một đàn gà có tới vài trăm con, mẹ nuôi gà lấy thịt để bán cho kịp tết. Năm ấy đàn gà của mẹ dù được chăm sóc rất kỹ càng nhưng đành bất lực trước sự phũ phàng, khắc nghiệt của thiên nhiên. Mùa mưa lạnh kéo dài làm đàn gà của mẹ bị mắc bệnh lần lượt chết hết. Có bao nhiêu vốn liếng, công sức mẹ đều dồn hết vào đàn gà, thế mà… Mẹ khóc. Mấy chị em tôi cũng khóc theo…

Giữa những tính toan thường nhật cuốn tôi vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, mỗi lần được ngồi bên mẹ, ngắm nhìn đôi bàn tay cần mẫn chăm chút từng con gà mà lòng tôi thấy ấm áp và an nhiên đến lạ. Con người ta luôn tìm kiếm những thú vui ở bên ngoài mà quên đi những gì gần gũi, thân thuộc xung quanh. Niềm vui của mẹ là nhìn thấy chúng tôi được khôn lớn, trưởng thành và sống hòa thuận với nhau nên những lúc có mặt đông đủ mấy chị em, mẹ vẫn thường khuyên răn các con rằng: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài - Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.

Ngày ngày mẹ lặng thầm chăm sóc từng cọng rau, con gà ân cần gửi vào cho các con. Tấm lòng của mẹ bao giờ cũng đong đầy tình thương con, nhìn cảnh gà mẹ che chở cho đàn gà con lúc mưa gió giông bão hay có kẻ thù rình rập, tôi ứa nước mắt nhận ra đôi khi vì mải mê với công việc, tôi đã quên đi những giây phút được ở gần bên mẹ, nhổ tóc sâu hay nấu cho mẹ một bữa cơm thật ngon. Thầm nhắc lòng sẽ dành nhiều thời gian hơn để phụ giúp mẹ, bắt đầu từ việc chăm sóc những con gà.

TRẦN THỊ THẮM

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/dan-ga-cua-me-43211.html