'Dân là gốc': Nguồn lực nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững đất nước
Theo PGS.TS Lê Minh Hùng, để lấy 'Dân là gốc' đòi hỏi người dân, trí thức phải nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS. Lê Minh Hùng - Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về ý nghĩa, chiều sâu lý luận cũng như yêu cầu thực tiễn của luận điểm “lấy dân là gốc” trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

PGS.TS. Lê Minh Hùng - Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Minh
“Dân là gốc” - giá trị cốt lõi xuyên suốt lịch sử và hiện đại
- Trước luận điểm có tính nền tảng và xuyên suốt được Tổng Bí tư Tô Lâm nhấn mạnh: “Dân là gốc” - thước đo cao nhất của mọi quyết sách trong Báo cáo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, ông có suy nghĩ gì?
PGS.TS. Lê Minh Hùng: Việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh luận điểm “Dân là gốc” - thước đo cao nhất của mọi quyết sách trong các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự tái khẳng định một giá trị cốt lõi xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam, mà còn thể hiện tư duy cầm quyền sâu sắc, nhất quán và mang tầm chiến lược trong bối cảnh: “Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”, như Tổng Bí thư nói.
Trong truyền thống chính trị của dân tộc ta, “dân là gốc” là chân lý được đúc kết trong lịch sử. Nguyễn Trãi từng khẳng định: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”... những bài học lịch sử ấy khẳng định rằng sức mạnh bền vững của quyền lực không nằm ở mệnh lệnh, mà ở sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân.
Trên nền tảng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và nâng tầm tư tưởng “dân là gốc” thành một hệ thống quan điểm khoa học, cách mạng và nhân văn. Người khẳng định “nước lấy dân làm gốc”, xác lập địa vị trung tâm của Nhân dân trong chế độ mới, coi Nhân dân là chủ thể của quyền lực, còn Đảng và Nhà nước là người tổ chức, lãnh đạo và phục vụ Nhân dân.
Đảng ta đã nhất quán quán triệt tư tưởng ấy trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt từ Đại hội VI đến nay, coi gắn bó mật thiết với Nhân dân là bài học mang tính sống còn.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tại Đại hội XIV: “Dân là gốc” không chỉ là tư tưởng chỉ đạo, mà là thước đo tối thượng của quyết sách, được kiểm chứng bằng chất lượng sống, công bằng và niềm tin xã hội.
Trách nhiệm của người dân, trí thức trong hiện thực hóa “Dân là gốc”
- Đối với Đảng, Nhà nước, mọi quyết sách đều hướng đến người dân. Vậy mỗi người dân nói chung, trí thức nói riêng cần làm gì để thể hiện tinh thần “Dân là gốc”, thưa ông?
PGS.TS. Lê Minh Hùng: “Dân là gốc” không chỉ là phương châm hành động của Đảng và Nhà nước mà còn đặt ra yêu cầu cao đối với ý thức, trách nhiệm và hành động tự giác của mỗi người dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, trong việc phát huy đầy đủ vai trò chủ thể của mình đối với sự nghiệp phát triển đất nước.
Trước hết, người dân và trí thức thì cần nhận thức đúng và thực hành đầy đủ quyền làm chủ của mình. Quyền làm chủ không chỉ thể hiện ở việc thụ hưởng thành quả phát triển, mà trước hết là sự tham gia tích cực, có trách nhiệm vào đời sống chính trị, xã hội; là việc chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; chủ động góp ý, giám sát và phản biện xã hội mang tính xây dựng đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi quyền làm chủ của Nhân dân được thực thi thực chất, lòng dân được củng cố, mọi quyết sách mới có nền tảng xã hội vững chắc để đi vào cuộc sống.
Thứ hai, đối với đội ngũ trí thức, cần gắn tri thức với vận mệnh dân tộc, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn đất nước và đời sống Nhân dân. Cha ông ta từ rất sớm đã nhận thức sâu sắc vai trò của hiền tài. Thân Nhân Trung từng khẳng định: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Tuy nhiên, nguyên khí ấy chỉ thực sự có giá trị khi được vun trồng, sử dụng đúng hướng và phục vụ thiết thực cho quốc kế dân sinh.
Thứ ba, trong điều kiện hiện nay, trí thức không thể đứng ngoài đời sống xã hội, càng không thể thu mình trong “tháp ngà” học thuật. Trí thức phải đem tri thức phụng sự Nhân dân và Tổ quốc; góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước như phát triển bền vững, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm công bằng xã hội và củng cố niềm tin xã hội. Đồng thời, đó còn là trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bằng lý luận khoa học, lập luận chặt chẽ và uy tín học thuật.
Thứ tư, để lấy “Dân là gốc” đòi hỏi mỗi người dân, đặc biệt mỗi trí thức phải nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho đất nước, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Khi khát vọng ấy được lan tỏa thành ý thức xã hội, thành động lực tinh thần chung, thì đó chính là nguồn lực nội sinh to lớn nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.












