Dàn nghệ sĩ đình đám showbiz Việt bật khóc, còn khán giả xúc động khâm phục những người hùng thầm lặng của nhân dân
Tập mới nhất của 'Chiến sĩ quả cảm' tiếp tục đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc nghẹt thở. Từ bóng tối dưới đáy nước lạnh lẽo, rừng sâu mưa lạnh, đến con tàu đang bốc cháy trên sông Sài Gòn, 12 nghệ sĩ nhập vai lần lượt đối diện nỗi sợ lớn nhất của bản thân.
Giữa đêm tối lạnh lẽo trong khu rừng sâu, dòng nước xiết, 12 chiến sĩ nhập vai bước vào một thử thách mới: Diễn tập thực hành cứu nạn cứu hộ tại địa hình hiểm trở. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Chí Thành (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP. HCM), các nghệ sĩ được chia thành ba tổ, mỗi tổ đảm nhận một nhiệm vụ sống còn trong cuộc chạy đua với thời gian.

Ở phần việc tưởng chừng đơn giản là triển khai đèn chiếu sáng, Lê Dương Bảo Lâm và Long Hạt Nhài vừa thể hiện sự tự tin, vừa lộ vẻ hoang mang. Khi trực tiếp vác đèn lên vách đá, Lê Dương Bảo Lâm mới thấm thía: “Không có cây đèn chiếu sáng là mọi thứ tối om không nhìn thấy gì, thiếu đèn thì mọi khâu cũng không thể nào tiếp tục được”.

Trong khi đó, tại khu vực địa hình gập ghềnh, với những vách đá trơn trượt và cây cối chắn lối, Thành Trung, Song Luân và Neko Lê đối diện với muôn vàn khó khăn khi triển khai hệ thống dây cứu hộ. Song Luân tiết lộ: “Việc triển khai hệ dây rất phức tạp, rất cầu kỳ. Qua vách núi, mọi thứ công phu, kỳ công lắm”.

Neko Lê ban đầu ngỡ rằng, nhiệm vụ của tổ mình là đơn giản nhất: “Tôi nghĩ, mình chỉ cần tiếp băng ca đến vị trí nạn nhân, công việc của tổ triển khai hệ dây sao lại đơn giản quá vậy. Nhưng tới khi thực hiện, tôi mới hiểu là có quá nhiều việc chúng tôi phải làm”.

Ở vị trí trinh sát cứu nạn cứu hộ, Ngô Kiến Huy và Liên Bỉnh Phát giữ trọng trách sơ cứu nạn nhân, trong khi Kiều Minh Tuấn và MONO khẩn trương thiết lập đường dây đưa băng ca đến vị trí của nạn nhân. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm, khi Song Luân bất ngờ báo hiệu hết dây, trong lúc băng ca chưa kịp tiếp cận nạn nhân. Cả đội thoáng hoang mang, nhưng nhờ sự tiếp ứng kịp thời của các tiểu đội trưởng, tình huống nguy cấp đã nhanh chóng được xử lý.

Sức nặng của một cơ thể chưa đầy 100kg bỗng trở thành gánh nặng khủng khiếp khi đặt trong địa hình hiểm trở. Theo lệnh chỉ huy, tổ triển khai hệ đèn chiếu sáng lập tức chi viện cho tổ triển khai hệ dây. Năm chiến sĩ cùng phối hợp, dồn toàn bộ sức lực để đưa nạn nhân trở về an toàn.

Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại, khi giữa lúc nạn nhân còn trên băng ca, trời bất ngờ đổ mưa lạnh buốt, kiến lửa từ trên cao rơi xuống người các chiến sĩ, biến nhiệm vụ trở nên khó khăn đến không tưởng. Song Luân nhớ lại khoảnh khắc kinh hãi: “Vừa phải giữ cho nạn nhân an toàn trên đỉnh chóp của vách đá, vừa phải xoay băng ca trong không gian rất hẹp. Chỉ cần trượt hay sơ suất một chút là nạn nhân có thể rơi xuống vách đá”.

Sau cùng, nạn nhân được đưa đến điểm túc trực của đội ngũ y tế an toàn tuyệt đối. Nhưng nhiệm vụ cuối cùng của họ chính là để bản thân và đồng đội trở về an toàn. Chính vì vậy, 5 chiến sĩ tổ 3 tiếp tục hợp lực kéo dây để đưa đồng đội từ dưới vách đá trở về, khép lại hành trình giải cứu đầy quả cảm.

Sau nhiệm vụ nghẹt thở, điều đọng lại trong lòng mỗi nghệ sĩ không chỉ là niềm tự hào khi hoàn thành một bài tập khó, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc giá trị của tình đồng đội. Chính sự kề vai sát cánh ấy đã giúp họ cảm nhận rõ tinh thần quả cảm của những người chiến sĩ CAND, những con người ngày đêm đối diện hiểm nguy nhưng vẫn giữ vững niềm tin vững vàng và ý chí thép.