Dẫn người yêu về nhà chơi nhưng chưa ngồi nóng chỗ, mẹ tôi đã lớn tiếng, quát ầm lên rồi bắt tôi chia tay
Tôi đang gọt trái cây dưới bếp, nghe tiếng mẹ giận dữ thì vội vã chạy lên. Cảnh tượng người yêu và mẹ tôi cãi nhau tay đôi, đúng là khiến người ta 'mở mang tầm mắt'.
Tôi năm nay 30 tuổi, người yêu 28 tuổi, yêu nhau 2 năm, đều đã có công ăn việc làm ổn định. Tôi rất muốn kết hôn để còn yên ấm gia đình, có hậu phương vững chãi để toàn tâm làm ăn. Bố mẹ tôi cũng hối thúc, bảo tôi nhanh cưới vợ, sinh con cho ông bà yên tâm, có cháu bồng bế cho vui nhà vui cửa. Thế mà mỗi lần đề cập đến chuyện cưới hỏi, người yêu tôi lại đánh lảng sang chuyện khác hoặc từ chối thẳng thừng. Trong khi đó, chúng tôi đã quan hệ tình dục, đi chơi, đi nhà nghỉ với nhau như vợ chồng.
Hôm qua, tôi đưa người yêu về nhà chơi sau 2 năm yêu nhau. Lúc cô ấy gật đầu, đồng ý ra mắt gia đình, tôi đã rất vui vì nghĩ rằng cô ấy đã có chuyển biến tốt. Ít ra cũng không chối đây đẩy mỗi khi tôi đòi dẫn về nhà chơi nữa.
Khi người yêu đến, sau màn chào hỏi, tôi chủ động rút lui xuống nhà bếp gọt trái cây. Bố tôi cũng đi ra vườn, tạo không gian riêng cho mẹ tôi nói chuyện với con dâu tương lai. Bà hay hỏi tôi vì sao yêu lâu mà chưa cưới, tôi nói do người yêu chưa đồng ý. Thế là bà bảo cứ để bà ra tay, bà khuyên nhủ thế nào cô ấy cũng gật đầu.
Không ngờ chưa đầy một tiếng sau, tôi đã nghe tiếng đập bàn, giận dữ của mẹ mình. Vội vã chạy lên, tôi như được "mở mang tầm mắt" khi thấy cảnh mẹ chồng - nàng dâu tương lai cãi nhau như chém chả.
Mẹ tôi: "Không cưới thì yêu để làm gì?".
Người yêu: "Yêu không nhất thiết phải cưới bác ạ".
Mẹ tôi: "Không thấy phí tuổi xuân, phí thời gian à?".
Người yêu: "Không phí. Nếu sợ phí thời gian thì chẳng còn là yêu nữa. Yêu thì hạnh phúc. Cưới rồi đau khổ. Yêu được chiều chuộng. Cưới rồi phải hầu hạ chồng rồi cả nhà chồng. Chưa kể còn sinh đẻ rồi đủ thứ mâu thuẫn...".
Mẹ tôi: "Sợ vậy thì đừng yêu".
Người yêu: "Con yêu anh Q thật lòng nhưng chắc chắn sẽ không cưới. Anh ấy không chịu được thì chia tay".
.....
Tôi đứng sững sờ, chẳng biết phải nói thế nào nữa? Thấy tôi, mẹ chĩa mũi dùi sang, chửi tôi một trận vuốt mặt không kịp rồi bắt tôi chia tay, lấy vợ khác. Trên đường đưa người yêu về, tôi hỏi tại sao cô ấy không nhường mẹ tôi, không chịu nói lý lẽ mà cứ gân cổ lên cãi tay đôi với người lớn tuổi như thế?
Cô ấy chẳng vừa, bảo lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng bà cứ ép cưới nên cô ấy giận quá "đốp" thẳng luôn. Lý do người yêu tôi không chịu cưới là vì xem quá nhiều group lấy chồng, toàn cuộc sống màu đen. Rồi mấy chị đồng nghiệp cứ giận chồng là khóc lóc, đau khổ... Cô ấy không muốn sống cuộc sống đen tối như thế.
Tôi bó tay thật sự. Giờ tôi chẳng biết có nên chia tay để kiếm người khác phù hợp hơn không? Nếu cứ yêu mà không cưới thì yêu để làm gì cho tốn kém tiền bạc và thời gian đây?