Đàn tế Nam Giao Thành Nhà Hồ - Điểm đến khảo cổ ấn tượng

Nằm nép mình dưới chân núi Đốn Sơn, cách Hoàng thành Thành Nhà Hồ khoảng 2,5 km về phía Đông Nam, Đàn tế Nam Giao là một trong những di tích đặc biệt nhất còn lại của vương triều nhà Hồ. Hơn 600 năm trôi qua, những nền đàn bằng đá vẫn âm thầm kể câu chuyện về một triều đại tuy tồn tại ngắn ngủi nhưng để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử dân tộc.

Toàn cảnh Đàn tế Nam Giao.

Toàn cảnh Đàn tế Nam Giao.

Năm 1402, Hồ Hán Thương cho xây dựng Đàn tế Nam Giao tại núi Đốn Sơn để tổ chức lễ tế trời đất và đại xá thiên hạ. Nội dung này cũng được ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư. Đây là nghi lễ quan trọng bậc nhất trong chế độ quân chủ, chỉ nhà vua mới có quyền chủ trì nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và khẳng định tính chính thống của vương triều.

Trong suốt thời kỳ tồn tại của nhà Hồ, nơi đây là không gian linh thiêng gắn với những nghi thức mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và tín ngưỡng sâu sắc.

Vì lẽ đó, Đàn tế Nam Giao khác với những đàn tế chỉ mang tính tâm linh thông thường, chính là biểu tượng cho quyền lực của một vương triều. Đến nay nơi đây còn được đánh giá là mặt bằng tổng thể đàn tế cổ xưa nhất và nguyên vẹn nhất còn lại ở Việt Nam. Do vậy Đàn tế Nam Giao rất được các nhà nhà khảo cổ quan tâm.

Giếng Vua (giếng Ngự Dục) nằm ở góc Đông Nam của đàn tế Nam Giao.

Giếng Vua (giếng Ngự Dục) nằm ở góc Đông Nam của đàn tế Nam Giao.

Đàn tế Nam Giao được xây dựng theo thế “tựa sơn - hướng Nam” tức lưng dựa vào núi Đốn Sơn, hướng nam phía trước mặt là cánh đồng rộng lớn. Toàn bộ khu đàn tế được thiết kế giật 5 cấp nền tính từ chân Đốn sơn, thu hẹp từ thấp đến cao, được cấu trúc theo dạng hình chữ nhật.

Ở vị trí cao nhất, chính giữa đàn tế trên nền cao nhất là khối đá xanh lớn hình tròn tạo thành Viên đàn. Đây là nơi nhà vua thực hiện nghi lễ tế trời. Các đường đi trong đàn được lát đá. Điểm đặc biệt là tổng thể bố cục thể hiện quan niệm “trời tròn, đất vuông”.

Viên đàn - nơi nhà vua thực hiện nghi lễ tế trời.

Viên đàn - nơi nhà vua thực hiện nghi lễ tế trời.

Ngoài kiến trúc của đàn trung tâm, những công trình kiến trúc phụ cùng các hiện vật còn lưu giữ được càng làm phong phú, tô đậm thêm nét tiêu biểu, độc đáo của đàn tế Nam Giao. Tiêu biểu như giếng nước lớn cấu trúc gồm 2 phần: phần thành giếng được xây bằng các khối đá có mặt bằng hình vuông, phần lòng giếng hình tròn. Hiện vật được tìm thấy như là tượng đầu chim phượng, hệ thống gạch trang trí chạm rồng,...

Giếng Vua (giếng Ngự Dục) - nơi lấy nước phục vụ lễ tế.

Giếng Vua (giếng Ngự Dục) - nơi lấy nước phục vụ lễ tế.

Tháng 10/2007, di tích được công nhận là Di tích khảo cổ cấp quốc gia. Khi UNESCO ghi danh Thành Nhà Hồ là Di sản Văn hóa Thế giới năm 2011, Đàn tế Nam Giao trở thành một trong ba thành phần quan trọng cấu thành giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.

Đàn tế Nam Giao còn là minh chứng sinh động cho tư duy quy hoạch đô thị, nghệ thuật kiến trúc và tín ngưỡng của người Việt thời trung đại. Công trình cho thấy dù triều Hồ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng đã để lại nhiều dấu ấn lớn về cải cách và xây dựng quốc gia.

Dấu tích kiến trúc Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ sau các đợt khai quật. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Dấu tích kiến trúc Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ sau các đợt khai quật. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Trong những năm gần đây, cơ quan chuyên môn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành các cuộc khai quật quy mô lớn nhằm làm rõ toàn bộ cấu trúc của nền 4 và nền 5; đồng thời nghiên cứu khả năng phục dựng nghi lễ tế trời của triều Hồ.

Những phát hiện mới đang góp phần hoàn thiện bức tranh về kiến trúc, nghi lễ và đời sống cung đình cách đây hơn 6 thế kỷ.

Linh Linh (tổng hợp)/Ảnh tư liệu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thanh-hoa-xua-va-nay-dan-te-nam-giao-thanh-nha-ho-diem-den-khao-co-an-tuong-44458.htm