Đảng đưa dân ra biên - dân cùng Đảng giữ đất (bài 2)

Bài 2: Có Đảng - bản vững, dân yên, biên thùy chắc

Bài 1: Dựng bản, lập nghiệp nơi biên viễn

ĐBP - Nếu dựng bản, lập nghiệp là bước khởi đầu gian nan, thì giữ dân, giữ bản lại là hành trình dài hơi. Chỉ khi đời sống ổn định, sinh kế được gây dựng, niềm tin của người dân được củng cố, thì bản mới vững, dân mới yên. Từ khi có chi bộ, tiếng nói của Đảng đã lan tỏa đến từng bản làng, nếp nhà, biến quyết sách thành hành động, biến thử thách thành động lực. Chính tổ chức đảng ở cơ sở đã trở thành điểm tựa để người dân tin, gắn bó với biên cương.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp người dân bản Tá Sú Lình (xã Sín Thầu) làm nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp người dân bản Tá Sú Lình (xã Sín Thầu) làm nhà.

Chi bộ là hạt nhân

Những ngày đầu, nhiều bản chưa có chi bộ, thậm chí không có đảng viên, khiến triển khai công việc ở cơ sở khó khăn. Vì thế, cùng với ổn định đời sống người dân, cấp ủy, chính quyền chú trọng phát triển đảng viên. Nhiều nghị quyết chuyên đề được ban hành, cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ cụ thể, vừa “cắm bản” vừa sinh hoạt cùng dân, tạo nguồn phát triển Đảng. Những bản ít đảng viên được ghép chi bộ làm bước đệm cho chi bộ độc lập. Từ năm 2015 đến nay, riêng lực lượng biên phòng đã cử 83 đảng viên sinh hoạt tại 83 chi bộ thôn, bản biên giới và 430 đảng viên phụ trách 1.647 hộ dân.

Những “hạt giống đỏ” đầu tiên trưởng thành, tạo tiền đề thành lập chi bộ. Khi chi bộ ra đời, vai trò hạt nhân chính trị phát huy, trở thành chỗ dựa tinh thần để bà con yên tâm bám đất, bám bản. Bản Co Lót (xã Mường Nhé) thành lập 2015 trong tình trạng “trắng” đảng viên. Nhờ sự kiên trì bám bản của chị Ly Thị Hoa, khi ấy là Phó Chủ tịch UBND xã, đến năm 2022 bản đã có chi bộ độc lập với 3 đảng viên. Để làm được điều đó, hằng tuần chị Hoa xuống ở cùng dân, ngày lao động, tối tuyên truyền, vận động bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Không ít lần chị đối diện với sự thờ ơ, nghi ngại của người dân, nhưng với sự chân thành, chị dần chinh phục được niềm tin của đồng bào. Từ chỗ không có đảng viên, Co Lót đã có tổ chức Đảng vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo, tạo niềm tin để bà con gắn bó, phát triển kinh tế, giữ vững biên cương.

Không chỉ Co Lót, mô hình “cắm bản, bám dân” còn thành công ở nhiều nơi. Bản Mường Toong 7 (xã Mường Toong) khi mới thành lập chưa có đảng viên, việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước xuống dân khó như “đi trong sương mù”. Cán bộ phải xuống cùng ăn, ở, vừa sản xuất, vừa tìm nguồn phát triển Đảng. Năm 2019, anh Vàng Nhịa Chứ là người đầu tiên của bản được kết nạp. Nhờ bồi dưỡng liên tục, đến 6/2021, bản có chi bộ độc lập với 3 đảng viên. Từ chỗ thiếu phương hướng, nay mọi việc trong bản đều được bàn bạc, thống nhất trong chi bộ, trở thành hạt nhân lãnh đạo.

Anh Vàng Nhịa Chứ, Bí thư Chi bộ bản Mường Toong 7 chia sẻ: Trước đây, bà con còn tâm lý e dè, nhiều việc khó thống nhất, thậm chí dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Từ khi có chi bộ, mọi việc đều được đưa ra bàn bạc dân chủ, đảng viên gương mẫu đi đầu nên dân tin, dân nghe. Chi bộ cũng chủ động vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Quan trọng hơn, người dân ý thức rõ trách nhiệm giữ gìn an ninh biên giới, đoàn kết gắn bó, xây dựng bản ngày càng ổn định, khởi sắc.

Đến nay, 100% thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh đều có đảng viên và tổ chức đảng. Riêng bản vùng biên và ổn định dân di cư, từ 2015 đến nay đã thành lập 121 chi bộ, xóa 20 bản “trắng” đảng viên, kết nạp 1.291 đảng viên, củng cố 352 tổ chức chính trị - xã hội. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành công lớn nhất là đưa chi bộ về tận bản, trở thành “hạt nhân chính trị” gắn kết, dẫn dắt nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững biên cương. Nếu trước kia nhiều bản “thiếu tay chèo” vì không có đảng viên, thì nay chi bộ đã thực sự là “trụ cột chính trị”, vừa lãnh đạo phát triển, vừa là điểm tựa tinh thần cho bà con.

Lòng dân là thành trì

Nếu chi bộ là “ngọn đèn soi lối”, thì lòng dân chính là “thành trì” vững chắc, là “cột mốc sống” nơi tuyến đầu. Câu chuyện anh Sung A Dế ở bản Huổi Khon 2 (xã Nậm Kè) là minh chứng. Ngày đầu về nơi ở mới, khó khăn đủ đường, anh từng định đưa gia đình trở lại tỉnh Sơn La. Nhưng hình ảnh cán bộ, đảng viên cùng dân dựng nhà, phát nương, dẫn nước về bản đã khiến anh thay đổi. Giờ nhìn trẻ em đến trường, bản làng rộn ràng, anh càng thấm thía quyết định ở lại là đúng. Từ chỗ muốn rời đi, nay anh trở thành hạt nhân tích cực trong phong trào xây dựng, giữ bản, giữ biên.

Thực tế ở bản Huổi Khon 2, chỉ khi có chi bộ, người dân mới thật sự yên tâm. Trước đây (năm 2011), một số hộ từng bị lôi kéo, gây bất ổn chính trị. Nhưng từ khi chi bộ được thành lập, đảng viên gương mẫu đồng hành cùng dân, mọi sự đã thay đổi rõ rệt. Người dân không chỉ “miễn nhiễm” trước âm mưu kích động, mà còn trở thành lực lượng tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng, công an trong tuần tra, phát hiện, ngăn chặn vượt biên, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Kè Giàng A Dế nhớ lại: “Cái khó nhất trong những năm đầu là thay đổi nhận thức người dân. Nếu dân chưa tin, thì không thể vận động. Ở vùng biên giới, nơi bà con phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, phong tục, tập quán đã ăn sâu qua nhiều thế hệ, mọi sự thay đổi đều cần thời gian và cách tiếp cận phù hợp. Phải có người nói được tiếng dân, hiểu văn hóa dân thì mới cùng đi với dân được, từ đó mới đồng lòng làm theo.

Điều ông Dế nói cũng chính là thực tế từng trải ở nhiều bản giãn dân biên giới và ổn định dân cư trong đó có Tá Sú Lình (xã Sín Thầu). Từ khi thành lập năm 2014, bản Tá Sú Lình trải qua nhiều gian nan. Nhờ cán bộ kiên trì bám bản, hỗ trợ dựng nhà, sản xuất, bà con dần tin theo, cùng nhau ổn định cuộc sống. Sau hơn 10 năm lập bản, Tá Sú Lình đã có chi bộ độc lập với 12 đảng viên, trở thành hạt nhân đoàn kết, dẫn dắt bản làng phát triển. Quan trọng hơn cả, bà con không còn tâm lý dao động, mà một lòng tin theo Đảng, kiên quyết không nghe lời kẻ xấu, tích cực tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

Khi bà con đã tin Đảng, họ còn trở thành “tai mắt” quan trọng, cùng lực lượng chức năng giữ vững phên dậu, cột mốc như bảo vệ chính ngôi nhà mình. Sự gắn kết giữa chi bộ, nhân dân và bộ đội biên phòng đã tạo nên “thành trì” vững chắc. Điển hình, ở xã Sín Thầu có ông Pờ Dần Sinh, Lỳ Xuyến Phù; ở Na Sang có ông Hạng Dụ Chúng; ở Thanh Nưa có ông Lường Văn Dọn... dù tuổi đã cao, nhưng vẫn cùng tổ tự quản, bộ đội biên phòng đều đặn tuần tra biên giới. Họ luôn tâm niệm: “Biên giới là đất cha ông để lại, con cháu phải giữ”. Chính những tấm gương ấy đã thắp lên tinh thần trách nhiệm, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ biên giới.

Đến nay, toàn tỉnh có 104 tập thể với 616 hộ gia đình, 345 cá nhân đăng ký tự quản 395,67km/455,573km đường biên giới, 146 mốc quốc giới và 10 công trình biên giới; 303 tổ với 1.230 thành viên đăng ký tự quản về an ninh trật tự thôn, bản. Mỗi năm, nhân dân phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra đường biên, kịp thời phát hiện, tố giác nhiều vụ việc vi phạm quy chế biên giới, ngăn chặn hiệu quả tình trạng vượt biên, buôn lậu, truyền đạo trái phép.

Thực tiễn khẳng định, gốc rễ giữ biên chính là niềm tin của dân. Nếu cột mốc biên giới là thành lũy hữu hình đánh dấu chủ quyền, thì lòng dân là thành lũy vô hình nhưng bền chắc hơn cả, không kẻ thù nào có thể phá vỡ. Khi đã một lòng theo Đảng, biên giới không chỉ vững nhờ hàng rào, cột mốc hay tuần tra của bộ đội, mà còn bởi “lá chắn lòng dân” kiên cố. Nhờ có Đảng, có dân, biên cương Điện Biên hôm nay vững như núi, chắc như thành, mở ra niềm tin cho một tương lai no ấm, bền bỉ nơi phên dậu Tổ quốc.

Bài 3: Dựng xây biên cương vững bền

Bài, ảnh: Văn Tâm

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xay-dung-dang/dang-dua-dan-ra-bien-dan-cung-dang-giu-dat-bai-2