Dáng hình sông nước miền Tây tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Từ thanh âm đờn ca tài tử, trống Rabana rộn rã đến sắc màu thủ công truyền thống, văn hóa sông nước các tỉnh miền Tây hiện diện đậm nét tại Triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.

Từ thanh âm đờn ca tài tử, trống Rabana rộn rã đến sắc màu thủ công truyền thống, văn hóa sông nước các tỉnh miền Tây hiện diện đậm nét tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Là sự kiện văn hóa - chính trị có quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” (mở cửa từ ngày 29/8 - 5/9) tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) không chỉ tôn vinh chặng đường phát triển của dân tộc mà mở ra không gian quảng bá văn hóa, thành tựu đặc sắc của các địa phương trên cả nước.

Trong không gian ấy, 5 gian hàng đại diện cho năm tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã tạo nên điểm hẹn đặc biệt: nơi thanh âm đờn ca tài tử ngân vang, nhịp trống Rabana rộn rã và sắc màu thủ công mỹ nghệ giao hòa. Không chỉ mang theo hồn cốt sông nước phương Nam, các gian trưng bày còn khắc họa một miền Tây trù phú với các sản vật nổi tiếng, đậm đà bản sắc, góp phần làm nổi bật hành trình di sản và sáng tạo của dân tộc suốt tám thập kỷ.

Đờn ca tài tử Nam Bộ, qua từng câu hát, từng tiếng nhạc, đã mang đến cho công chúng những thanh âm đậm chất con người Cà Mau. Chia sẻ với Mekong ASEAN, diễn viên Trung tâm văn hóa tỉnh Cà Mau Trần Hoàng Phúc cho biết, các tiết mục đờn ca tài tử lần này được dàn dựng xoay quanh chủ đề ca ngợi tình đất, tình người Cà Mau, đồng thời phản ánh sự đổi thay, phát triển của Cà Mau – Bạc Liêu trong thời gian qua, để người xem cảm nhận rõ nhịp sống mới của địa phương.

Ra đời vào cuối thế kỷ 19, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình trình diễn đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống người dân nơi đây. Từ thú vui tao nhã trong những buổi nông nhàn nơi sân vườn, đồng ruộng, trên bến nước hay ghe thuyền thương hồ, đờn ca tài tử đã được gìn giữ, lan tỏa và khẳng định sức sống bền bỉ theo thời gian. Đờn ca tài tử thường được biểu diễn theo nhóm, với năm nhạc cụ chủ đạo gồm đàn tranh, tỳ bà, kìm, đàn cò, đàn tam, đôi khi kết hợp cùng sáo bảy lỗ.

Năm 2013, loại hình nghệ thuật này đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trên địa bàn Cà Mau hiện còn có Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu – tác giả bản Dạ cổ hoài lang bất hủ, được xây dựng từ năm 2008 trên đất Bạc Liêu xưa.

Bên cạnh đờn ca tài tử, Cà Mau còn mang đến cho khách tham quan tại triển lãm những trích đoạn cải lương và câu chuyện về Bác Ba Phi – nhân vật dân gian nổi tiếng của vùng đất cực Nam, gắn với các giai thoại hóm hỉnh, phản ánh sinh động đời sống khai hoang, lao động và sinh hoạt của người dân nơi đây.

Trong dịp triển lãm quốc gia này, Cà Mau còn giới thiệu đến du khách những đặc sản địa phương, nổi bật nhất là tôm và cua – hai niềm tự hào của vùng đất cực Nam đất nước. Với khoảng 400.000 ha nuôi trồng, Cà Mau được mệnh danh là “thủ phủ tôm” của cả nước, mỗi năm cung ứng sản lượng lớn cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tôm Cà Mau đã chinh phục nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và cả Trung Quốc.

Song hành cùng tôm, cua Cà Mau từ lâu đã nổi tiếng bởi hương vị ngọt thanh, thịt chắc, gạch béo ngậy. Không chỉ được ưa chuộng ở nội địa, cua Cà Mau còn vươn ra thị trường quốc tế, hiện diện tại nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc…

Theo Kế hoạch phát triển ngành hàng cua năm 2025, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đưa cua trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng địa phương thành trung tâm sản xuất cua lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại gian hàng tỉnh Vĩnh Long trong khu triển lãm, ngay từ lối vào, khách tham quan sẽ bắt gặp hình ảnh hàng dừa xanh rợp bóng và mô hình trái dừa khổng lồ – biểu tượng quen thuộc của vùng sông nước. Đi sâu hơn là những tác phẩm mão chằn của người Khmer Trà Vinh. Đây là nghề thủ công truyền thống, được lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với các lễ hội lớn của người Khmer như Chol Chnam Thmay, Ok Om Bok, Đôn Ta… cũng như nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc: múa Rô băm, múa Chhay dăm, hát Aday, hát Dù kê.

Nghệ nhân Thạch Sang cho biết, mỗi chiếc mão được tạo tác hoàn toàn thủ công, từ khâu bồi vải hoặc giấy trên khuôn đất sét cho đến việc chạm trổ, tô vẽ tỉ mỉ từng chi tiết – công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh xảo.

Các sản phẩm thủ công từ cây lục bình cũng góp mặt, mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách. Thân lục bình sau khi phơi khô 4 – 5 nắng được đan lát thành thảm, dép, túi xách hay hộp bút. Chị Nguyễn Thị Oanh – quản lý một homestay tại Vĩnh Long – cho hay, các sản phẩm này bên chị không bày bán mà để du khách quốc tế tự tay thực hành, như một cách gắn kết văn hóa bản địa với trải nghiệm du lịch.

Đáng chú ý, gian hàng còn trưng bày bản chữ Nôm tác phẩm “Lục Vân Tiên” in năm 1865. Đây là bản in đầu tiên do Duy Minh Thị ở Gia Định đính chính, khắc in ở Quảng Đông (Trung Quốc), được xem là bản cổ nhất. Tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là áng thơ ca bất hủ, mà còn phản chiếu tâm hồn và phẩm chất người Nam Bộ xưa: trọng nghĩa, kiên cường, giàu nhân ái.

Tại triển lãm, Vĩnh Long còn giới thiệu nhiều tác phẩm độc đáo khác như quyển “Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển” viết bằng thư pháp chữ Việt lớn nhất nước (xác lập kỷ lục Việt Nam), hay không gian 3D tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh...

Người dân vào trải nghiệm không gian giới thiệu về lịch sử tỉnh Vĩnh Long.

Giới thiệu về lịch sử tỉnh Vĩnh Long qua video. Video: Lê Hồng Nhung

Gian hàng của tỉnh An Giang thì mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc Khmer, với dàn nhạc ngũ âm (Pinpeat) là hồn cốt âm nhạc của đồng bào, thường xuyên sử dụng tám loại nhạc cụ đặc trưng: Sakho-thôm (trống lớn), Kha so-somphô (trống nhỏ), Rô-Niết-ek (đàn thuyền dẫn đầu), Rô-Niết-thung (đàn thuyền), Rô Neat Det (đàn sắt), Kung Toch (chiêng nhỏ), Kung Thum (chiêng lớn) và Chhung (thanh sắt gõ).

Nhạc ngũ âm không chỉ là âm nhạc, mà còn là ngôn ngữ tâm linh gắn bó mật thiết với đời sống tôn giáo và sinh hoạt cộng đồng, mang tính thiêng liêng và cao quý trong văn hóa Khmer.

Trong khi đó, người Chăm (Islam) ở An Giang lại mang đến tiếng trống Rabana (Ráp Pà-nà) – loại nhạc cụ chỉ dành cho nam giới, vang lên trong những ngày lễ tết. Trống Rabana được chế tác công phu từ thân gỗ quý lâu năm như giáng hương, mun…, mặt trống làm từ da dê già, niềng mây rừng căng chắc. Người chơi ngồi thành vòng bán nguyệt, vừa gõ nhịp vừa đồng ca, cất lên những bài hát ca ngợi tình mẹ cha, quê hương đất nước hay lời răn dạy đạo lý.

Từ tiếng trống Rabana, nhiều loại hình văn nghệ dân gian Chăm được hình thành và lưu truyền như ca dao Pa-nược Pa-dát, hát giao duyên Ađtơn, Atằm Tànà, hát ống, vè, hát đố, hát ru em, đồng dao và các điệu hò. Âm nhạc Chăm An Giang vì thế đặc biệt độc đáo: không có múa, không có dàn nhạc phức hợp, chỉ có bộ gõ giữ nhịp và tiếng hát chan chứa hồn dân tộc.

triê

Trang phục đám cưới người Chăm (Islam) tại An Giang giới thiệu tới khách tham quan triển lãm.

An Giang không chỉ được biết đến như vùng đất giàu bản sắc văn hóa, mà còn là trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu của Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó cây thốt nốt, lúa gạo là những nông sản nổi bật nhất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, từ việc canh tác một vụ trong giai đoạn 1975 – 1986, An Giang đã vươn lên thành địa phương tiên phong trong chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2025. Năm 2024, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 618.600 ha lúa, cho sản lượng ước đạt 4,07 triệu tấn, trong đó xuất khẩu khoảng 510.000 tấn, mang về 295 triệu USD.

Gian hàng thành phố Cần Thơ thì tái hiện một cách sống động nền văn hóa - lịch sử của ba địa phương cũ: Cần Thơ - Sóc Trăng - Hậu Giang. Ở vị trí trung tâm là mô hình Đền thờ vua Hùng, một trong những công trình du lịch tiêu biểu của thành phố.

Bắt nguồn từ đất tổ Phú Thọ, tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đã theo chân người Việt lan tỏa khắp ba miền, đặc biệt phát triển mạnh mẽ tại vùng đất phương Nam từ thế kỷ 20.

Với đền thờ chính cao 19,5m cùng nhiều hạng mục phụ trợ như hồ điều hòa, nhà bia, Đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ không chỉ là nơi tri ân, tưởng nhớ công lao dựng nước của các bậc tiền nhân mà còn là địa điểm phục vụ nghiên cứu và giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc.

Trong khi Cần Thơ với điểm nhấn là không gian văn hóa lịch sử, Đồng Tháp lại gây ấn tượng với danh tiếng "vựa trái cây" của cả nước. Nơi đây trưng bày nhiều sản vật phong phú như sầu riêng, xoài và các sản phẩm nông sản chế biến xuất khẩu tới các thị trường lớn.

Đặc biệt, làng hoa Sa Đéc là một trong những khu vực thu hút khách tham quan nhất bởi vẻ đẹp sinh động. Với hơn 2.000 loài hoa và cây cảnh, Sa Đéc không chỉ là thủ phủ hoa kiểng lớn nhất miền Tây mà còn là điểm hẹn văn hóa hấp dẫn. Nổi tiếng với phương pháp trồng hoa độc đáo, làng hoa này còn sở hữu nhiều cây kiểng và bonsai được tạo hình công phu bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân.

Hình thành từ cuối thế kỷ 19, đến nay Sa Đéc là nguồn cung cấp hoa chủ lực cho TP HCM và các tỉnh miền Trung, đồng thời xuất khẩu sang nhiều quốc gia lân cận.

Một số hình ảnh khác của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”:

Công trình mô phỏng Cột mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 tại tỉnh Cà Mau.

Sản phẩm mão chằn của người Khmer tại Trà Vinh.

Đặc sản bánh đậu xanh của tỉnh Vĩnh Long.

Các mô hình kinh tế của tỉnh Đồng Tháp.

Bạn nhỏ tham quan khu trưng bày tư liệu lịch sử - văn hóa tại gian hàng thành phố Cần Thơ.

Ảnh & Nội dung: Lê Hồng Nhung

Ảnh & Nội dung: Lê Hồng Nhung

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/dang-hinh-song-nuoc-mien-tay-tai-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-80-nam-45672.html