Đang lau nhà thì em dâu đi giày bẩn bước vào, tôi nhắc khéo thì em ấy ném 3 triệu đồng xuống đất rồi bỏ đi
Nền nhà sạch sẽ là vậy mà em dâu không có chút ý thức nào mà thản nhiên đi giày bẩn bước vào, bị tôi nói em còn tỏ ra khó chịu và ném tiền vào mặt chị dâu. Chịu hết nổi tôi đã mang số tiền đó trả cho em trai chồng.
Từ ngày em trai chồng lấy vợ về sống chung cùng với bố mẹ chồng, tôi như là người thừa trong gia đình là ô sin của mọi người.
Hiện tại tôi đang thất nghiệp chưa có việc làm, còn em dâu thì gia đình giàu có, công việc nhiều tiền nên rất được mẹ chồng cưng chiều. Ở nhà ngoài việc coi con tôi phải nấu ăn cho đại gia đình, phơi quần áo, lau nhà và làm những việc vặt khác. Còn em dâu đi làm về chỉ rửa mỗi vài cái bát là xong, sau đó ngồi gọt trái cây tiếp chuyện với mẹ chồng.
Lúc chưa có em dâu tôi vẫn làm những việc đó và cảm thấy rất bình thường, còn bây giờ tôi luôn cảm thấy bực bội khó chịu, muốn tìm người để trút giận nhưng không biết tìm ai.
Mỗi lần phàn nàn về sự lười biếng của em dâu với mẹ chồng thì bà chỉ lảng sang chuyện khác hoặc tìm những điểm tốt của em ấy ca ngợi. Tâm sự với chồng thì anh ấy bảo tôi cần phải nghĩ thoáng đi đừng có để ý mấy cái chuyện đàn bà mà mất lòng mọi người trong gia đình.
Một lần tôi đang lau nhà thì em dâu đi cả một đôi giày thể thao bẩn bước vào nhà in từng nốt, tôi nhắc nhở em ấy hãy tôn trọng sức lao động của người khác. Không ngờ em dâu rút tiền ném xuống nền nhà rồi nói: "Từ nay tháng nào em cũng trả cho chị 3 triệu đồng và nhiệm vụ của chị là bớt càm ràm đi".
Em dâu cậy có tiền nên muốn làm gì cũng được chắc, thử hỏi nếu em ấy rơi vào hoàn cảnh như tôi liệu có thể chịu nổi không. Tôi tức giận cầm số tiền trao trả lại em trai chồng, yêu cầu dạy lại vợ về cách cư xử đúng mực với chị dâu.
Đúng lúc đó mẹ chồng bước đến và nói tôi là chị dâu mà hay xét nét bắt bẻ em dâu, cho rằng cách hành xử của em dâu như thế là đúng chẳng có gì sai cả và người cần thay đổi sửa chữa ở đây là tôi.
Lúc đó tôi phải cố kìm nén nước mắt để tránh khóc trước sự đắc thắng của em dâu, chỉ đến khi về phòng tôi mới bật khóc thành tiếng như để trút hết nỗi buồn.
Người làm quần quật suốt ngày thì bị hắt hủi, kẻ chỉ cần tiền và lời nói ngon ngọt lại được yêu quý, theo mọi người tôi sai ở chỗ nào?