Đang quỳ khóc trong đám tang của chồng, bà cô bất ngờ ghé tai hỏi một câu khiến tôi nín bặt, không biết nên bỏ đi hay ở lại cho trọn đạo?
Tôi không thể ngờ, tới phút cuối đời mà Tiến vẫn chẳng coi mẹ con tôi ra gì. Nếu không phải bà cô bên chồng tiết lộ thì tôi sẽ không bao giờ biết được thông tin này.
Tôi đang rất khó xử, cảm xúc hỗn độn, vừa thương vừa giận người chồng đã khuất của mình. T - chồng tôi vừa mất được ít ngày. Trước đó, anh đi khám và phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Từ lúc nhập viện tới lúc anh qua đời chỉ vẻn vẹn có 2 tháng trời.
Bố mẹ chồng tôi thì khỏi nói, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên đau đớn vô cùng, ngất lên ngất xuống. Họ hàng cũng động viên nhiều, nói T ra đi như thế còn hơn cứ để anh chịu đựng đau đớn dai dẳng mà cũng chẳng thể khỏi được. Còn tôi, dù buồn lắm nhưng vẫn phải cố đứng ra lo liệu, làm chỗ dựa cho bố mẹ và cô con gái.
Tôi với T cưới nhau do mai mối chứ không phải yêu đương sâu đậm gì, anh hơn tôi 4 tuổi. Cưới nhau cũng vừa được 4 năm, đứa con duy nhất mới hơn 2 tuổi nói còn chưa sõi nữa thì xảy ra chuyện này.
Khoảng thời gian chung sống, T cũng điềm đạm, biết lo cho gia đình. Tuy nhiên, vợ con lúc nào cũng xếp sau bố mẹ. Nhiều lúc anh chẳng màng đúng sai, bênh mẹ chồng chằm chặp, mắng vợ liên hồi. Tôi tủi thân lắm, luôn có cảm giác là người thừa trong gia đình ấy.
Nhưng bù lại, T cũng kiếm được tiền. Sau mỗi lần tôi chịu thiệt thòi như thế, anh lại mua một món đồ nho nhỏ như cái áo, cái váy, hay voucher chăm sóc da ở spa để bù đắp. Tôi cũng là người dễ dụ, chỉ cần thế là lại nguôi ngoai, ra sức cung phụng nhà chồng.
Nhưng khi tôi sinh được một cô con gái, T cũng không mấy hào hứng. Thời gian anh dành cho mẹ con tôi chẳng tăng thêm mà còn giảm đi. Anh nói anh bận, nhưng bận gì tôi hỏi thì anh lại cáu:
- Đó không phải việc đàn bà con gái được hỏi. Em ở nhà lo mà chăm con đi.
Lại thêm mẹ chồng hùa vào nói, tôi im re không dám hỏi han thêm điều gì. Nhiều lúc tôi nghĩ, hay chồng mình có người khác? Nhưng nếu có người khác thì anh phải thay đổi ít nhiều chứ nhỉ, anh vẫn mua đồ cho tôi và con mà. Anh cũng cho tôi tiền tiêu vặt, tiền nuôi con nữa... Chắc T bận thật, tôi đã ngây thơ và nghĩ như thế.
Tận khi chồng tôi mắc bệnh, cả nhà suy sụp. Tôi dốc hết tất cả tiền tiết kiệm ra chạy chữa cho anh, nhưng T bảo giữ mà lo cho con. Anh xác định không sống được, không muốn tốn kém tiền của. Đó cũng là lý do anh từ chối điều trị...
Nhưng trong khoảng thời gian này, tôi thấy T và mẹ chồng thi thoảng lỡ lời nói những câu rất lạ. Tôi hay gặp cả hai thủ thỉ gì đó, hễ tôi bước vào là y như rằng im bặt hoặc lảng sang chuyện khác. Tôi nghi nghi, nhưng hỏi thì T lại kêu mệt, kêu đau, tôi chẳng dám hoạnh họe gì thêm.
Những bí mật ấy T chẳng bao giờ được bật mí cho tôi, tận khi anh trút hơi thở cuối cùng. Chồng tôi ra đi rất nhẹ nhàng, tối anh bảo đau, đi ngủ sớm. Rồi cứ thế, anh không tỉnh dậy nữa.
Hôm đám tang, nghĩ về khoảng thời gian bên nhau mà xót xa, nghĩ về cảnh tương lai là góa phụ 1 mình chăm con, chăm bố mẹ chồng tôi lại hoảng sợ. Tôi gào khóc trong đau đớn, tuyệt vọng...
Tuy nhiên, khi tôi đang quỳ sụp trong góc nhà, nước mắt ngắn nước mắt dài thì bà cô - em ruột bố chồng xuất hiện. Cô có vào động viên, an ủi tôi một hồi. Rồi cô bỗng ghé tai tôi thủ thỉ:
- Này, thằng T nó có con riêng, một thằng bé hơn 1 tuổi, 1 đứa 4 tuổi đấy. Mẹ nó dẫn 2 thằng bé ấy đến, cháu đồng ý chứ? Dù thằng T cũng đi rồi, cho con trai nó được tới gặp bố lần cuối. À, nhưng nếu cháu không đồng ý cũng không sao, quyết định của cháu cô hiểu được... Cô tôn trọng cháu!
Tôi đang rên rỉ, kêu khóc mà nghe xong im bặt luôn. Tôi giận quá, muốn gào lên thật to nhưng cô đã bịt mồm tôi lại. Cô bảo tôi khe khẽ thôi, cô tiết lộ là vì thương tôi, không muốn giấu giếm chứ bố mẹ chồng và T quyết giữ bí mật cơ.
Hóa ra đó là điều mà cả gia đình đều biết, chỉ tôi là không. Tôi cưới 4 năm, con mới hơn 2 tuổi mà chồng có những 2 đứa con riêng? Thế là anh vẫn lén lút ngoại tình sao? Bảo sao T lại hờ hững với con gái tới vậy.
Nhưng chưa hết, cô tôi nhìn bộ dạng tả tơi, gương mặt thẫn thờ của tôi nói tiếp:
- Con yên tâm. Thằng T nó làm được tiền. Trước khi qua đời, nó dành hết tiền tiết kiệm mua một miếng đất đứng tên bố mẹ chồng con thay vì để chữa bệnh đấy. Cái thằng nó có hiếu lắm, nó bảo chỉ cần con ở đây, phụng dưỡng bố mẹ nó lúc về già thì mảnh đất ấy sau này sẽ là của con và con gái. Nó là đứa biết nghĩ lắm. Còn 2 đứa con trai, nó cũng đâu có để lại tài sản gì? Con đừng giận nó nhé, nó lo cho con lắm đó...
Tôi không biết đây là lời an ủi hay xát muối vào tim tôi nữa. Tôi đứng dậy, bỏ vào nhà vệ sinh tiếp tục khóc. Thật lòng, tôi chỉ muốn bỏ hẳn đi, nhưng lại đắn đo mãi, làm vậy là không phải đạo???
Trong tôi lúc đó là cảm xúc hỗn độn, vừa giận, vừa thương T. Thương vì anh đã hy sinh bản thân, chịu bao đau đớn, chấp nhận ra đi sớm chứ không muốn làm gánh nặng cho người thân. Nhưng giận vì anh ác với mẹ con tôi quá... Anh lừa dối, phản bội, anh lại còn muốn tôi chôn vùi cả quãng đời còn lại cung phụng bố mẹ anh.