Đằng sau những robot sát thủ trong "cuộc cách mạng" chiến tranh mới của Ukraine
Từ những chiếc UGV mang thuốc nổ tiến về chiến hào Nga đến các robot chở đạn dược và sơ tán thương binh, Ukraine đang đẩy mạnh sử dụng phương tiện mặt đất không người lái trên tiền tuyến. Mục tiêu lớn hơn là đưa con người ra khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của chiến tranh.

Các binh sĩ thuộc NC13, một đơn vị của Quân đoàn 3 Ukraine chuyên sử dụng xe mặt đất không người lái (UGV) trong chiến đấu, đang chuẩn bị các phương tiện mới để sử dụng trên chiến trường tại một xưởng ở vùng Kharkov, Ukraine, ngày 22/5. Ảnh: Reuters.
Trong một xưởng sửa chữa chật chội gần tiền tuyến ở đông bắc Ukraine, người thợ máy quân sự có mật danh “Chimera” đang chuẩn bị cho lực lượng robot của đơn vị bước vào trận chiến.
Xếp thành hàng, những phương tiện không người lái bốn bánh được gọi là “Hyena” sẽ bò về phía các vị trí của Nga, mang theo khối thuốc nổ để tấn công công sự của đối phương hoặc chặn một đợt tiến công.
“Chimera”, 44 tuổi, đề nghị chỉ được nhận diện bằng mật danh, cho biết những mẫu robot tương tự từng khiến binh sĩ Nga phải đầu hàng.
“Hãy thử tưởng tượng 20 kg thuốc nổ sẽ như thế nào: sức công phá rất lớn”, ông nói. “Rất lớn.”
Những xưởng như vậy, do Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine vận hành, đang mọc lên dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.200 km khi quân đội Kyiv, vốn thua kém Nga về quân số, tìm cách giành lợi thế công nghệ để đối phó với các đợt tiến công bộ binh liên tục trong năm thứ năm của cuộc chiến.
Phương tiện mặt đất không người lái (UGV) đang trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược của Ukraine nhằm tiến hành chiến tranh theo cách “thông minh” hơn, qua đó hạn chế thương vong cho binh sĩ trên chiến trường dày đặc drone, nơi gần như mọi chuyển động đều có thể trở thành mục tiêu.
Hầu hết các lữ đoàn và trung đoàn Ukraine hiện đều có những đơn vị vận hành hệ thống không người lái, và các lực lượng này đang mở rộng sang sử dụng UGV như một phần trong biên chế.
Reuters đã tới thăm đơn vị NC13 thuộc Quân đoàn Lục quân số 3, một trong những đơn vị đi đầu trong việc sử dụng UGV để hỗ trợ các cuộc tấn công trên chiến trường, nhằm tìm hiểu cách những vũ khí mới này đang định hình tương lai của chiến tranh trên bộ.

Một binh sĩ thuộc NC13 đang chuẩn bị một chiếc xe mới để sử dụng ngoài thực địa. Ảnh: Reuters.
Cuộc "cách mạng" mới
Trong xưởng, một không gian giống garage chật kín những mẫu drone thử nghiệm, có loại chạy bằng bánh xích, có loại sử dụng bánh xe. Một chiếc được gắn vòi để dập lửa; chiếc khác được trang bị giá đỡ để mang các bệ phóng rocket cơ động.
Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, người chỉ huy Quân đoàn Lục quân số 3, mô tả quá trình dần thay thế bộ binh bằng UGV là “cuộc cách mạng” tiếp theo trong chiến tranh.
Được xem là một trong những lực lượng tinh nhuệ của Ukraine, quân đoàn này đặt mục tiêu đến cuối năm thay thế khoảng một phần ba quân số chiến đấu ở tuyến đầu bằng các hệ thống không người lái.
“Phương Tây đã bỏ lỡ cuộc cách mạng drone theo nhiều cách”, ông Biletskyi nói, đồng thời cho rằng bộ binh hiện chỉ còn thực hiện khoảng 10% số nhiệm vụ so với trước khi mối đe dọa thường trực từ trên không xuất hiện.
“Nếu phương Tây thực sự muốn không chỉ theo kịp thời đại mà còn đi trước một chút, họ cần bắt đầu nghĩ về cuộc cách mạng tiếp theo”, Biletskyi nói.
Tại những khu vực tiền tuyến như “vành đai pháo đài” ở Donetsk, miền Đông Ukraine, các drone mặt đất thường xuyên được nhìn thấy di chuyển tới lui giữa những thành phố đang bị bao vây, chở theo lương thực, đạn dược hoặc đưa những binh sĩ bị thương ra khỏi chiến trường.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine hồi tháng 6, các hệ thống này đã thực hiện hơn 50.000 nhiệm vụ hậu cần và sơ tán trong năm nay.

Ông "Bar", phó chỉ huy của NC13 chụp ảnh trước các máy tính dùng để điều khiển máy bay không người lái trong các hoạt động chiến trường tại một tầng hầm ở vùng Kharkov, Ukraine, ngày 22/5. Ảnh: Reuters.
“Những khối sắt”
Bên trong một trung tâm chỉ huy màu xám ở tỉnh Kharkiv, các thành viên vận hành drone mặt đất của NC13, đơn vị được thành lập năm ngoái, đang biến tầm nhìn của Biletskyi thành hiện thực theo thời gian thực, với bộ điều khiển cầm trên tay.
Ngồi trước những màn hình truyền hình ảnh đen trắng từ chiến trường, họ điều khiển một khẩu súng máy gắn trên UGV quét về phía một dải cây.
Ánh sáng từ các màn hình cùng tiếng trao đổi liên tục qua Discord, nền tảng nhắn tin mà các thành viên sử dụng để liên lạc, khiến căn phòng có không khí giống một câu lạc bộ game.
Phó chỉ huy có mật danh “Bar” cho biết đơn vị của ông tiến hành các nhiệm vụ gần như mỗi ngày.
Trong một nhiệm vụ, họ chất ba quả bom lên một rơ-moóc được kéo tới một cây cầu phục vụ hậu cần của đối phương, sau đó cho nổ tung cây cầu. Trong một nhiệm vụ khác, UGV gắn súng máy yểm trợ để ghìm chân một đợt tiến công của đối phương, trong khi các drone cảm tử liên tục lao xuống từ trên không.
“Với tôi, đó là một công thức tuyệt vời”, Bar, 23 tuổi và từng làm nghề pha chế, nói khi mô tả cách các drone mặt đất phối hợp với drone trên không. Ông cho biết ít nhất hai binh sĩ Nga đã đầu hàng trước các UGV của NC13.
Tuy nhiên, UGV vẫn có những giới hạn. Chúng gặp khó khăn khi phải vượt qua chướng ngại vật và không thể dọn sạch một tòa nhà hoặc chiến hào theo cách một tổ bộ binh có thể làm. Theo Bar, UGV cũng chưa được sản xuất đủ nhiều để có thể triển khai thành từng đàn với số lượng lớn như drone trên không.
Dù vậy, chúng đã bắt đầu giúp con người rút khỏi hàng loạt nhiệm vụ nguy hiểm.
“Chúng không cần thức ăn, không cần nước, không cần người mang vật liệu tới để dựng nơi trú ẩn”, Bar nói. “Về cơ bản, chúng ta không cần phải thương cảm cho chúng. Đó chỉ là một khối sắt được đưa đi làm những việc mà trước đây chúng ta phải cử binh sĩ đi làm.”
Thêm "đất" cho những chỉ huy sáng tạo
Dù không phải vũ khí thần kỳ, drone mặt đất là một bước tiến nữa trong quá trình tự động hóa chiến tranh, trong đó có cả việc sử dụng AI để phân tích dữ liệu chiến trường. Theo Biletskyi, xu hướng này sẽ giúp con người có thêm thời gian tập trung vào lập kế hoạch và ra quyết định.
UGV có thể mở ra những chiến thuật mới trên tiền tuyến, khi các chỉ huy trở nên sẵn sàng hơn với những chiến dịch táo bạo mà trước đây có thể khiến lực lượng chịu tổn thất nặng nề.
“Chiến tranh là một hoạt động sáng tạo; đó là nghệ thuật”, ông nói. “Nếu không, một người chỉ huy sẽ không được gọi là người chỉ huy, mà là đồ tể.”
Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi từng đối mặt với những chỉ trích về phong cách lãnh đạo mà một số quân nhân mô tả là mang nặng tư duy thời Liên Xô, trong đó có mức độ chấp nhận thương vong cao.
Người kế nhiệm trẻ hơn của ông, Mykhailo Drapatyi, được xem là một nhà cải cách và được kỳ vọng thúc đẩy cách tiếp cận chú trọng hơn tới binh sĩ, một phần thông qua việc tận dụng công nghệ mới.
Bản thân Biletskyi cũng được thăng chức vào tháng trước để tham gia giám sát hoạt động phòng thủ tại tỉnh Donetsk, qua đó được giao một vai trò chỉ huy tác chiến mới đáng kể.
Giống như phần lớn thành viên NC13, phó chỉ huy Bar từng là lính bộ binh và hiểu rõ sự khốc liệt của chiến tranh trên bộ. Ông đã tham gia nhiều trận đánh lớn trong những năm đầu của cuộc chiến.
Nếu UGV được sử dụng rộng rãi vào thời điểm đó, ông nói, “rất nhiều người bạn của tôi có lẽ vẫn còn sống.”


