Đằng sau sự bất đồng của Cộng hòa Séc với chính sách nhập cư của EU

Chính phủ mới của Cộng hòa Séc, do Thủ tướng Andrej Babiš dẫn dắt từ tháng 12/2025, đã chính thức bác bỏ Hiệp ước Di cư và Tị nạn của EU vì cho rằng các quy định hiện tại không bảo vệ được lợi ích quốc gia và an ninh biên giới.

Chính sách không khoan nhượng của Cộng hòa Séc

Cộng hòa Séc mới đây tuyên bố chính thức bác bỏ Hiệp ước mới về Di cư và Tị nạn của Liên minh châu Âu và cam kết thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với di cư bất hợp pháp.

Với cơ chế "đoàn kết bắt buộc", Chính phủ Séc coi việc các quốc gia thành viên phải tiếp nhận người xin tị nạn hoặc trả khoản phí lên tới 20.000 Euro/người là không chấp nhận được, đồng thời lo ngại việc này sẽ tạo ra gánh nặng tài chính vô hạn trong tương lai, mặc dù Séc có thể nằm trong số 6 quốc gia được phép yêu cầu giảm mức đóng góp tài chính theo hiệp ước này.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, vấn đề chủ quyền trong kiểm soát biên giới cũng là một trong ưu tiên của liên minh chính phủ mới. Thay vì tuân theo các quy tắc chung của EU, Séc dường như muốn áp dụng chính sách "không khoan dung" với vấn đề di cư bất hợp pháp và tăng cường mức độ tự chủ trong việc thắt chặt các quy định ở cấp độ quốc gia.

Một điểm đáng chú ý khác là Séc là một trong số các quốc gia châu Âu tiếp nhận nhiều người di cư từ Ukraine, với con số ước tính có khoảng 400.000 người tị nạn Ukraine, do đó chính phủ mới lập luận rằng sự miễn trừ này rất mong manh và có thể không đủ để bảo đảm an ninh lâu dài. Hiện tại, chính phủ Séc đang chuẩn bị các quy định riêng biệt về tị nạn và di cư (dự kiến có hiệu lực từ năm 2026) nhằm đẩy nhanh quá trình trục xuất và thắt chặt kiểm soát cư trú đối với người nước ngoài.

Thủ tướng Babiš nhấn mạnh Séc là một quốc gia có chủ quyền và muốn giữ quyền tự quyết trong việc cấp phép cư trú trên lãnh thổ của mình, phản đối xu hướng chuyển giao quá nhiều quyền lực cho Brussels trong vấn đề di cư; duy trì quan điểm thận trọng với việc tiếp nhận người di cư từ các quốc gia và những nền văn hóa quá khác biệt vì lo ngại về các thách thức hội nhập và an ninh dài hạn.

Mặt khác, việc bác bỏ Hiệp ước Di cư cũng là lời hứa tranh cử của người đứng đầu Đảng ANO, Thủ tướng Babiš. Ông lập luận rằng các chính sách của EU có thể thúc đẩy chủ nghĩa dân túy cực đoan và gây lo sợ trong xã hội Séc.

EU sẽ hành động như thế nào?

Hiện tại chưa rõ các biện pháp xử lý của Liên minh châu Âu đối với Séc sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, khối này có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính trực tiếp, trong đó Hiệp ước Di cư mới có cơ chế rõ ràng cho việc các quốc gia không tuân thủ cơ chế "đoàn kết bắt buộc". Trong trường hợp Séc từ chối tiếp nhận người di cư theo hạn ngạch, nước này sẽ phải đóng góp tài chính vào "quỹ đoàn kết" với mức 20.000 Euro cho mỗi người di cư bị từ chối. Mặc dù Séc hiện được miễn trừ tạm thời trong năm 2026 do tiếp nhận người tị nạn Ukraine, tuy nhiên sự miễn trừ này không phải là vĩnh viễn mà cơ chế trừng phạt vẫn có thể được thực hiện nếu nước này kiên quyết từ chối nguyên tắc đoàn kết. Brussels cũng có thể xem xét cắt giảm hoặc đình chỉ các khoản tài trợ từ quỹ cấu trúc EU dành cho Séc.

Bên cạnh đó, việc đi ngược lại các đề xuất chung của EU có thể dẫn tới nước này mất quyền tiếp cận các công cụ và cơ chế hợp tác chống di cư chung mà các quốc gia trong khối thực hiện, chẳng hạn như hợp tác với cơ quan biên phòng EU (Frontex) hoặc xử lý quy trình hồi hương nhanh. Việc này cũng đồng nghĩa Séc sẽ tự cô lập mình trong các cuộc đàm phán về chính sách di cư trong tương lai.

Trong bối cảnh các quốc gia láng giềng khác như Ba Lan, Hungary, Slovakia cũng đang có cùng xu hướng tiếp cận Hiệp ước di cư, Chính phủ Séc hy vọng sẽ có thêm đồng minh để gây áp lực yêu cầu đàm phán lại các điều khoản của Hiệp ước, nhưng điều này rất khó xảy ra vì văn kiện này đã được đa số các nước thành viên phê duyệt.

Thách thức với chính sách nhập cư và tị nạn của EU

Không chỉ có Cộng hòa Séc, các quốc gia Đông Âu, đặc biệt là nhóm V4 gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đang có lập trường cứng rắn với các chính sách di cư chung của Liên minh châu Âu, ví dụ như phản đối phân bổ hạn ngạch người tị nạn hay đóng góp tài chính.

Sự phản đối kiên quyết của nhóm các quốc gia Đông Âu (bao gồm Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia) đối với các chính sách di cư chung của EU, đặc biệt là cơ chế "đoàn kết bắt buộc", đặt ra những thách thức lớn đối với khuôn khổ chung trong việc ứng phó với vấn đề di cư và tị nạn của Liên minh Châu Âu.

Trước hết, nó phá vỡ sự thống nhất và đoàn kết của EU. Bởi lẽ, thách thức lớn nhất là việc duy trì nguyên tắc "đoàn kết" - nền tảng của chính sách di cư chung. Hiệp ước Di cư và Tị nạn mới được xây dựng dựa trên sự đồng thuận của các quốc gia thành viên phải gánh vác trách nhiệm, bằng cách tiếp nhận người di cư hoặc đóng góp tài chính. Việc các nước Đông Âu trong nhóm Visegrad (V4) không tuân thủ các nguyên tắc này tạo ra tiền lệ xấu và làm xói mòn quan điểm chung của khối, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của EU trong tương lai.

Một vấn đề quan ngại khác đó là đặt ra thách thức pháp lý và nguy cơ làm tê liệt hệ thống trên toàn EU. Có thể thấy, việc các quốc gia thành viên từ chối thực thi luật EU dẫn đến các quy trình vi phạm pháp luật kéo dài và căng thẳng ngoại giao. Nếu nhiều quốc gia cùng vi phạm, hệ thống pháp lý của EU có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm suy yếu tính ràng buộc và sự thống nhất của luật pháp EU đồng thời có thể dẫn đến tình trạng tê liệt trong việc thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới và xử lý đơn xin tị nạn một cách hiệu quả tại các cửa ngõ bên ngoài của EU.

Việc các quốc gia Đông Âu phản đối các biện pháp chung của EU cũng đang đặt ra xu hướng mới trong nội bộ chính trị của EU. Đó là sự chia rẽ chính trị và trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Lập trường cứng rắn về di cư là chất xúc tác cho sự chia rẽ Đông - Tây sâu sắc hơn trong EU. Vấn đề này thường bị các đảng dân túy ở các quốc gia Đông Âu sử dụng để củng cố quyền lực, đóng vai trò là rào cản chống lại sự can thiệp từ Brussels. Sự chia rẽ này gây khó khăn trong việc đưa ra các quyết sách chung không chỉ trong vấn đề di cư mà còn ở các lĩnh vực chính sách đối ngoại và an ninh khác.

Giới phân tích dự báo sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả thực thi chính sách biên giới và hồi hương. Chính sách di cư mới của EU phụ thuộc nhiều vào sự hợp tác của tất cả các quốc gia thành viên để đảm bảo quy trình sàng lọc tại biên giới nhanh chóng và việc hồi hương những người không đủ điều kiện tị nạn được thực hiện hiệu quả. Sự thiếu hợp tác và đồng bộ trong việc thực hiện của một số quốc gia có thể tạo ra những "lỗ hổng" trong hệ thống, làm chậm quá trình xử lý, dẫn đến sự gia tăng số lượng người di cư không có giấy tờ hợp lệ, mắc kẹt trong nội địa EU.

Do đó, lập trường của các nước V4 không chỉ là sự bất đồng về một chính sách cụ thể mà còn là thách thức đối với chính cấu trúc và khả năng hoạt động hiệu quả của Liên minh Châu Âu như một thể thống nhất, buộc EU phải đối mặt với nguy cơ chia rẽ trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng chung.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/dang-sau-su-bat-dong-cua-cong-hoa-sec-voi-chinh-sach-nhap-cu-cua-eu-post1255653.vov