Đằng sau sự im lặng của nữ sinh 15 tuổi
Áp lực học tập, những khó khăn trong gia đình cùng tác động từ mạng xã hội có thể khiến trẻ vị thành niên rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.
N.M.A, 15 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 10, vốn là một cô bé sống khép kín. Áp lực học tập, những bất đồng trong giao tiếp với cha mẹ và cảm giác khó chia sẻ khiến em ngày càng thu mình, dành nhiều thời gian hơn cho điện thoại và mạng xã hội.
Việc sử dụng điện thoại kéo dài, đặc biệt vào ban đêm, khiến thời gian nghỉ ngơi của A bị ảnh hưởng. Càng tìm kiếm những nội dung phù hợp với tâm trạng, em càng thường xuyên tiếp xúc với các nội dung buồn bã, tiêu cực trên mạng xã hội.
Sau một thời gian, A có biểu hiện mất ngủ, dễ cáu gắt, giảm tập trung, ăn uống kém và sụt cân. Em cũng trở nên ít giao tiếp với gia đình, kết quả học tập giảm sút.
Một sự việc xảy ra tại trường khiến những áp lực tâm lý của em trở nên rõ rệt hơn. A chia sẻ với nhà trường về những khó khăn trong quan hệ với bạn bè. Sau đó, trong một thời điểm cảm xúc bị dồn nén, em đã có hành vi gây tổn thương cho bản thân.
Điều đáng lưu ý là hành vi này không chỉ xuất hiện một lần. Mỗi khi căng thẳng hoặc cảm xúc tiêu cực gia tăng, A lại có xu hướng tìm đến cách ứng phó không an toàn và cố gắng che giấu với người thân.
Khi những thay đổi về tâm lý và hành vi ngày càng rõ rệt, gia đình đưa A đến Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai để được thăm khám và điều trị.
Sau thời gian điều trị với sự kết hợp giữa thuốc, trị liệu tâm lý và các kỹ năng điều chỉnh cảm xúc, trong đó có liệu pháp hành vi biện chứng (DBT), tình trạng của A từng bước cải thiện.
Em dần hình thành những cách ứng phó an toàn hơn trước căng thẳng, điều chỉnh việc sử dụng mạng xã hội và cải thiện mối quan hệ với gia đình.
Theo ThS.BS Nguyễn Thành Long, trường hợp của A được xác định có hành vi tự hại không nhằm mục đích tự sát (NSSI).
Đây là một vấn đề sức khỏe tâm thần cần được quan tâm ở trẻ vị thành niên. Hành vi tự hại có thể xuất hiện khi trẻ gặp khó khăn trong việc nhận diện, điều chỉnh và giải tỏa những cảm xúc quá mức.
Điều quan trọng là không nên nhìn nhận đây đơn thuần là hành vi “gây chú ý” hay “bướng bỉnh”. Đằng sau đó có thể là những tổn thương tâm lý mà trẻ chưa biết cách diễn đạt bằng lời.
Đáng chú ý, môi trường mạng xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ này. Khi người trẻ liên tục tương tác với những nội dung phù hợp với trạng thái cảm xúc tiêu cực, các thuật toán có thể tiếp tục đề xuất những nội dung tương tự, tạo thành một vòng lặp khó thoát ra.
PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, cho rằng sức khỏe tinh thần của trẻ vị thành niên cần được nhìn nhận như một vấn đề cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và hệ thống y tế.
Ở lứa tuổi này, khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi của trẻ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy, khi phải đối mặt đồng thời với áp lực học tập, quan hệ bạn bè, mâu thuẫn gia đình và những tác động từ môi trường mạng, trẻ có thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
Theo các chuyên gia, thay vì chỉ kiểm soát hoặc cấm đoán việc sử dụng mạng xã hội, cha mẹ cần chủ động xây dựng một không gian để trẻ có thể chia sẻ mà không sợ bị phán xét.
Nhà trường cũng giữ vai trò quan trọng trong việc nhận diện những thay đổi bất thường ở học sinh, từ đó kết nối gia đình và chuyên gia tâm lý, y tế khi cần thiết.
Về phía chuyên môn, việc đánh giá mức độ sử dụng mạng xã hội, các yếu tố gây căng thẳng và nguy cơ tổn thương bản thân cần được thực hiện một cách toàn diện, không phán xét. Với mỗi trẻ, kế hoạch hỗ trợ cần được xây dựng phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu riêng.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dang-sau-su-im-lang-cua-nu-sinh-15-tuoi.html
