Đảng ta thật là vĩ đại!

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa khép lại trong niềm tin, kỳ vọng và sự đồng thuận xã hội sâu rộng. Những quyết sách lớn được xác lập, những định hướng chiến lược được hoạch định không chỉ cho một nhiệm kỳ, mà cho cả chặng đường phát triển dài hạn của đất nước. Thế nhưng, trái ngược với niềm hân hoan phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, một thiểu số những kẻ chống đối vẫn cố rêu rao các luận điệu xuyên tạc, chống phá phủ nhận công lao, vai trò của Đảng.

Bằng các chiêu trò của ngôn từ hèn hạ, bọn chúng nói: nếu không có Đảng thì sẽ có tổ chức khác lãnh đạo dân tộc. Nếu không có Đảng, đất nước có lẽ đã phát triển hơn. Nếu không có Đảng, đất nước sẽ có dân chủ. Thậm chí, có kẻ còn khẳng định rằng thành quả hôm nay là do người dân tự thân nỗ lực lao động, Đảng chẳng có công trạng gì… và còn nhiều luận điệu mang thái độ hằn học, thù địch khác.
Trước hết, phải khẳng định: lịch sử không bao giờ có chữ “nếu”. Lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX không thiếu phong trào yêu nước, cũng không thiếu tổ chức chính trị mang khát vọng giải phóng dân tộc. Chẳng phải trước ngày 3/2/1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa ra đời, đã có biết bao con đường được thử nghiệm, bao nhiêu ngọn cờ được giương lên hay sao? Tại sao nước vẫn mất, dân tộc vẫn phải làm nô lệ? Còn từ khi có Đảng thì sao? Chẳng phải từ một vùng đất “không có tên” trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia mà các “anh tài” trên quả đất này đều phải tìm mọi cách để nâng cấp mối quan hệ đấy ư? Phải đặt lại câu hỏi: Nếu không có Đảng thì chúng ta đã được hưởng độc lập, tự do, hạnh phúc như hôm nay? Bởi vậy, luận điệu: “nếu không có Đảng thì sẽ có tổ chức khác” thực chất là một giả định đã bị chính lịch sử bác bỏ. Đó là chân lý không gì thay đổi được!
Một luận điệu khác được lặp đi lặp lại với vẻ “khoa học”: đất nước phát triển là do người dân lao động sản xuất, Đảng có làm ra tiền đâu. Ở đây, sự đánh tráo khái niệm được thực hiện khá tinh vi. Đúng, người dân là chủ thể trực tiếp tạo ra của cải vật chất - điều này không ai chối cãi. Nhưng xin hãy trả lời: trước khi có Đảng, dân ta vẫn lao động, vẫn đổ mồ hôi trên đồng ruộng, trong hầm mỏ, ở đồn điền, sao nước vẫn mất, dân vẫn lầm than? Từ khi có Đảng, và nhất là sau đổi mới, sự cần cù, chịu thương chịu khó của người Việt đã được đặt vào một cơ chế đúng, một đường lối phù hợp, một môi trường ổn định, an ninh, an toàn để phát huy. Đảng không làm ra tiền thay dân, nhưng chính Đảng tổ chức, dẫn dắt và bảo vệ sức lao động ấy, để mồ hôi của người dân không còn bị thất thoát vào nghèo đói, lệ thuộc và bất công.
Khi công kích vai trò lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch thường gắn kèm luận điệu: không có Đảng thì dân chủ sẽ hơn, vì đa đảng mới là dân chủ. Chắc nhiều người cũng nhận ra, đây là cách đơn giản hóa, thậm chí xuyên tạc khái niệm dân chủ. Dân chủ không phải là số lượng đảng phái, mà là quyền và lợi ích thực chất của nhân dân; không phải là những tranh cãi bất tận trên chính trường, mà là đời sống ngày càng được bảo đảm. Nhớ lại đi, trước năm 1930, tại nước ta cũng thiếu gì đảng phái, nhưng khi đó dân đã biết mặt ngang mũi dọc lá phiếu bầu là cái gì đâu? Nếu muốn so sánh, hãy nhìn ra thế giới, có những nước có hàng chục, thậm chí hàng trăm đảng chính trị tại sao nước họ vẫn nghèo, bất ổn, thậm chí chiến tranh? Ở nước ta, phải thừa nhận rằng Đảng vô cùng quan tâm đến quyền lợi của người dân, ví như ở Lai Châu, khi có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cán bộ còn phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để xem bà con đã đến bỏ phiếu chưa. Điều đó chẳng phải Đảng còn quan tâm đến quyền của người dân hơn cả một số người đấy ư?
Lâu nay, bọn phản động còn cố tình lật sử, tẩy trắng công lao của Đảng khi cho rằng, nếu Đảng không tiến hành kháng chiến chống Mỹ thì đất nước đã tự thống nhất sau Hiệp định Giơ-ne-vơ. Lập luận ấy phải nói là quá ngây thơ! Hiệp định chỉ xác lập giới tuyến quân sự tạm thời và dự kiến tổng tuyển cử, song chính quyền miền Nam đã công khai từ chối thực hiện, còn Hoa Kỳ thì ngày càng can thiệp sâu. Trong bối cảnh ấy, chờ đợi không phải là hòa bình, mà là chấp nhận chia cắt lâu dài. Vậy ai mới là kẻ khiến dân ta buộc lòng cầm súng? Còn luận điểm cho rằng đó là cuộc nội chiến hai miền, xin nói luôn là một kẻ ngu dốt hoặc cố tình “dắt mũi” công chúng. Nội chiến thì quân đội các nước (xin phép không nhắc lại) đã đến, đã bị đất này nhấn chìm là do “đi phượt” hay sao?
Một thủ pháp khác thường được bọn xấu sử dụng là phóng đại những hạn chế, sai phạm của một bộ phận cán bộ để quy kết thành “bản chất của Đảng”. Đây là lối lập luận cực đoan, cố tình bỏ qua thực tế rằng chính Đảng là lực lượng chủ động và kiên quyết nhất trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Dám nhìn thẳng vào sự thật, dám sửa chữa sai lầm không phải là dấu hiệu suy yếu, mà là biểu hiện của bản lĩnh chính trị và trách nhiệm trước nhân dân. Nhìn vào nỗ lực “sửa mình” đó, phải khẳng định: Đảng ta là đạo đức, là văn minh.
Nhìn từ thực tiễn Lai Châu - một tỉnh biên giới, vùng cao, xuất phát điểm thấp - mối quan hệ ấy càng hiện lên rõ nét. Hẳn nhiều người còn nhớ, những ngày đầu mới chia tách (năm 2004), Lai Châu khó khăn đến mức nào, khi đó, một năm, mỗi người dân chỉ có thu nhập hơn 2 triệu đồng. Thế nhưng hôm nay, mức thu nhập của đồng bào nơi đây đã lên đến khoảng 65 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ thế, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vừa qua, Đảng bộ tỉnh còn phấn đấu đến năm 2030 Lai Châu sẽ không còn hộ nghèo. Đó chẳng là công lao của Đảng còn gì?
Suy cho cùng, mọi luận điệu chống phá đều nhằm tách Đảng ra khỏi Nhân dân, làm lung lay niềm tin xã hội, xóa đi vai trò lãnh đạo của một đảng tiến bộ, khoa học và vì dân. Nhưng lịch sử Việt Nam cho thấy, Đảng tồn tại và lớn mạnh không phải vì đứng trên dân, mà vì biết dựa vào dân, gắn số phận của mình với số phận của dân tộc. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam hôm nay đã có vị thế ngày càng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, độc lập, chủ quyền được giữ vững, đó chính là công lao của Đảng.
Sau Đại hội XIV, con đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch sẽ còn tiếp tục chống phá. Nhưng bằng niềm tin sắt son vào Đảng, bằng sự tiến bộ của Đảng, chắc chắn nước ta sẽ còn “vươn mình” mạnh mẽ hơn nữa. Vì thế, nói “Đảng ta thật là vĩ đại” không phải là lời tụng ca sáo rỗng, mà là sự đúc kết từ lịch sử, từ thực tiễn và từ chính những thành quả mà đất nước đã và đang đạt được.

Xuân Thu

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-tri/dang-ta-that-la-vi-dai-1179273