Đánh lén đồ đệ 'Võ thánh' Trung Quốc, cao thủ Thiếu Lâm thất bại bẽ bàng

Trận đấu giữa 2 cao thủ Vương Tử Bình và Cao Chấn Đông từng gây xôn xao giới võ thuật Trung Quốc đầu thế kỷ XX.

Năm 1928, sau khi Học viện Võ thuật Trung ương khai mở tại Nam Kinh, Tôn Lộc Đường, người được hậu thế tôn xưng là “võ thánh”, được Phó viện trưởng Lý Tĩnh Lâm mời đảm nhận chức chưởng môn Võ Đang. Ngay khi nhậm chức, Tôn Lộc Đường công bố bài luận nổi tiếng mang tên “Sự khác biệt giữa Nội công và Ngoại công”.

Cao thủ Thiếu Lâm thách đấu

Trong bài luận, ông ca ngợi nội công, tức nghệ thuật điều khiển hơi thở, khí lực và sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể là tinh hoa đích thực của võ thuật. Ngược lại, ngoại công, bao gồm những môn thiên về cơ bắp và kỹ thuật thực chiến như Thiếu Lâm, không thấm vào đâu so với sức mạnh nội gia.

Quan điểm này chọc giận Vương Tử Bình, khi ấy là chưởng môn phái Thiếu Lâm. Vì thế, ngay sau khi bài báo xuất hiện, Vương Tử Bình lập tức gửi thư thách đấu Tôn Lộc Đường, coi đó là cách để chứng minh ngoại công không hề thua kém.

Chân dung cao thủ Thái cực quyền Tôn Lộc Đường.

Chân dung cao thủ Thái cực quyền Tôn Lộc Đường.

Tôn Lộc Đường được người đời tôn vinh là "Hổ đầu thiếu bảo, thiên hạ đệ nhất thủ", từng xếp hạng nhất trong danh sách mười cao thủ hàng đầu của Trung Hoa Dân Quốc, theo tờ Sohu.

Tôn Lộc Đường võ nghệ tinh thông, được công nhận là cao thủ môn võ thuật nội gia Thái Cực quyền. Dù đã sở hữu võ nghệ toàn diện, Tôn Lộc Đường vẫn không quản ngại khó khăn, lặn lội đến các nơi như Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang để nghiên cứu và học hỏi tinh hoa từ nhiều trường phái khác nhau.

Có thể nói, Tôn Lộc Đường thông thạo hầu hết các môn võ, vừa nắm vững nội công lẫn ngoại công. Các loại binh khí như đao, thương, kiếm, kích cũng đều thuần thục. Chính vì vậy, khi ông hành hiệp giang hồ, nhiều cao thủ nghe danh võ nghệ cao cường của Tôn Lộc Đường đều tìm đến giao đấu, nhưng tất cả đều thất bại, giúp ông vang danh võ lâm.

Dù sinh sau Tôn Lộc Đường đến gần ba thập kỷ, Vương Tử Bình vẫn nổi danh khắp giang hồ nhờ võ nghệ tinh thâm và khí phách chống lại thế lực ngoại bang chèn ép. Giống như Tôn Lộc Đường, ông cũng được liệt vào danh sách "thập đại cao thủ võ lâm" cuối đời nhà Thanh, sánh vai cùng các huyền thoại như Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng,...

Vương Tử Bình am hiểu nhiều tuyệt kỹ của phái bắc Thiếu Lâm, thành thạo các bài quyền như Trà quyền, Pháo quyền, Hồng quyền, cùng bài cước Đàn Thoái. Ông còn thông thạo Thái cực quyền từ khi còn rất trẻ.

Dù tầm vóc không đồ sộ, Vương Tử Bình sở hữu nội lực phi thường cùng kỹ thuật tinh thông, thuần thục nhiều loại quyền cước và binh khí. Nhờ tài năng và sự siêng năng phi thường, ông đã sớm nổi danh trong giới võ thuật ở tuổi 19 với kỹ năng vô song.

Một số nhà phân tích cho rằng vào thời điểm gửi thư giao đấu, Vương Tử Bình mới ngoài bốn mươi tuổi, trong khi Tôn Lộc Đường đã gần bảy mươi. Khi ấy, thể trạng của Tôn Lộc Đường không còn sung mãn như trước. Hơn nữa, vào thời điểm đó, ông đã đạt được cả danh vọng lẫn tiền tài, vì vậy chiến thắng với Vương Tử Bình không mang lại lợi ích gì đáng kể.

Ngược lại, nếu thất bại, danh tiếng lẫy lừng của ông và cả danh xưng "Hổ đầu thiếu bảo, thiên hạ đệ nhất thủ" cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì vậy, dù rơi vào trường hợp nào, Tôn Lộc Đường cũng không có lý do để chấp nhận lời thách đấu.

Tuy nhiên, thực tế võ công của Tôn Lộc Đường vốn được người đời công nhận là vô song vì khi đã gần bảy mươi, ông vẫn một mình hạ gục 5 samurai xứ Phù Tang. Điều đó cho thấy dù đã cao tuổi, sức mạnh và kỹ thuật của Tôn Lộc Đường vẫn đáng gờm, ông không hề e ngại lời thách đấu của Vương Tử Bình.

Vương Tử Bình thông thạo nhiều bài quyền.

Vương Tử Bình thông thạo nhiều bài quyền.

Theo tờ Sohu, trận đấu với Vương Tử Bình không chỉ là trận so tài cá nhân, mà còn là cuộc chiến danh dự giữa các môn phái mà hai bên tham gia đối đầu đại diện. Nếu Tôn Lộc Đường thất bại, thanh danh của phái Võ Đang sẽ tụt dốc, uy tín giảm sút và chính ông cũng sẽ phải rời khỏi Học viện trong tủi nhục.

Trước lời thách đấu của Vương Tử Bình, Tôn Lộc Đường chỉ mỉm cười, vuốt râu, ánh mắt vẫn sáng ngời không chút lay động. Lý Tĩnh Lâm và người xung quanh ra sức can gián, nhắc nhở Vương Tử Bình rằng giao đấu với bậc thầy lẫy lừng này là một điều liều lĩnh. Nếu ông nghe theo lời khuyên, trận so găng có lẽ đã không bao giờ diễn ra.

Thế nhưng, hiệu trưởng Học viện Võ thuật Trung ương Trương Chí Giang, vốn đam mê võ học, lại nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai cao thủ. Ông nói: “Đừng vội, hãy chuẩn bị kỹ, vài ngày nữa đấu cũng chưa muộn”.

Lời này khiến Tôn Lộc Đường không còn cách nào né tránh cuộc so tài với Vương Tử Bình. Sau đó, ông viết thư nhờ Cao Chấn Đông, một võ sĩ tinh thông Hình ý quyền thay mình giao đấu với đối thủ, quyết tâm giữ trọn thanh danh của bản thân và môn phái.

Màn đánh lén bất chấp thể diện

Tuy Cao Chấn Đông không phải học trò của Tôn Lộc Đường, nhưng sư phụ của ông, Mã Ngọc Đường lại là huynh đệ kết nghĩa với võ sĩ họ Tôn. Vì vậy, Cao Chấn Đông mau chóng thu xếp công việc, đến Nam Kinh nhận lời nhờ cậy.

Cao Chấn Đông có võ nghệ cao cường cả về sức mạnh lẫn kỹ năng. Ông không chỉ thành thạo Hình ý quyền đến mức phi thường mà còn sở hữu sức mạnh siêu phàm. Ông thậm chí có thể một mình nhấc bổng phiến đá lớn đường kính gần hai thước rưỡi, dày hơn hai thước, nhẹ như nâng một bao rơm. Sức lực phi thường ấy khiến người đời gọi ông là “Tồn Hiếu tái xuất”, ý nói còn vượt cả danh tướng Lý Tồn Hiếu thời Ngũ Đại.

Cũng vì danh tiếng và uy lực ấy mà Tôn Lộc Đường tìm đến ông. Hơn nữa khi ấy, ông mới ngoài bốn mươi tuổi, xấp xỉ tuổi của Vương Tử Bình, và đang ở độ sung mãn nhất của một người luyện võ.

Khi đến Học viện Võ thuật Trung ương, Lý Tĩnh Lâm giải thích cho Cao Chấn Đông rằng việc Tôn Lộc Đường đã ngoài bảy mươi giao đấu với Vương Tử Bình đang ở thời kỳ đỉnh cao là hoàn toàn không phù hợp. Vương Tử Bình cũng rất giỏi đấu vật và tinh thông nhiều môn võ, nên chỉ có Cao Chấn Đông mới đủ tư cách đại diện cho Tôn Lộc Đường trong trận đấu này.

Đến ngày thi đấu, ngay sau khi đôi bên thống nhất quy tắc, Vương Tử Bình là người ra chiêu trước. Chưởng lực của ông sắc lạnh như lưỡi dao bổ thẳng vào Cao Chấn Đông. Tuy nhiên, Cao Chấn Đông chỉ khẽ nghiêng người đã hóa giải thế công, rồi lập tức thuận đà phản kích bằng những chiêu Hình ý quyền mạnh mẽ, dồn dập như vũ bão.

Thế trận đảo ngược rất nhanh. Chỉ trong vài nhịp thở, Vương Tử Bình bị ép liên hồi, bước chân lùi mãi cho đến khi sát hẳn vào góc tường, buộc phải ra hiệu xin dừng trận. Nhìn thấy đối phương đã nhận thua, Cao Chấn Đông cũng không muốn làm khó, liền thu quyền, quay người bước đi.

Nhưng đúng lúc ấy, bất ngờ xảy ra. Vương Tử Bình vì không cam tâm thất bại, phá lệ võ đạo, lao lên tung một cú đấm vào lưng Cao Chấn Đông. Tình thế buộc Cao Chấn Đông phải xoay người đỡ gạt và phản chưởng. Rất may, Vương Tử Bình tránh kịp nên chỉ bị xé một đường trên vạt áo, không thương tích gì nghiêm trọng.

Thấy không khí căng thẳng, Lý Tĩnh Lâm liền đứng ra hòa giải. Cũng nhờ khoảnh khắc này, Vương Tử Bình tự hiểu thực lực của mình có hạn, nên không tiếp tục tranh chấp. Điều thú vị là sau sự cố ấy, cả hai lại nảy sinh sự kính phục tài nghệ lẫn nhân cách của nhau. Từ chỗ giao đấu, họ chuyển sang luận võ, rồi kết nghĩa huynh đệ, trở thành một câu chuyện đẹp trong lịch sử Học viện Võ thuật Trung Ương.

Sau trận đấu giữa Vương Tử Bình và Cao Chấn Đông, Học viện Võ thuật Trung ương nhận ra rằng việc thành lập các võ đường riêng biệt chỉ làm gia tăng mâu thuẫn giữa họ. Vì vậy, Học viện đã tổ chức và xây dựng lại, chỉ thiết lập các bộ môn như quyền thuật, đấu kiếm và kiếm đạo.

Khánh Ly

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/danh-len-do-de-vo-thanh-trung-quoc-cao-thu-thieu-lam-that-bai-be-bang-ar991964.html