'Đánh thức' Lăng Cô
HNN - Khi chính quyền, nhà đầu tư và người dân cùng hành động, Lăng Cô hoàn toàn có thể 'bừng tỉnh', trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng kinh tế ven biển miền Trung.

Khung cảnh hữu tình ở Lăng Cô. Ảnh: Ngọc Hiếu
1. Từ đèo Hải Vân nhìn xuống, vịnh Lăng Cô trải dài như một dải lụa mỏng manh giữa đất trời. Bên này là biển xanh ngọc, bên kia là đầm Lập An lặng lẽ, xa xa là núi Bạch Mã vươn mình trầm mặc. Vẻ đẹp ấy đã giúp Lăng Cô được vinh danh là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới năm 2009.
Mặc dù vậy, hơn 15 năm qua, cái tên Lăng Cô vẫn thường được nhắc đến với một nỗi tiếc nuối nhiều hơn là tự hào. Câu hỏi “Bao giờ Lăng Cô sẽ thức giấc?”.
Không ai phủ nhận Lăng Cô đẹp. Nhưng cái đẹp ấy nếu không được dẫn dắt bởi một chiến lược phát triển đúng đắn sẽ dễ rơi vào trạng thái “ngủ quên” giữa những cọc mốc phủ rêu. Tại sao một vùng đất có tiềm năng lớn, có danh hiệu quốc tế, có vị trí chiến lược, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, có cảng nước sâu, có đường sắt, có Quốc lộ 1A lại cứ mãi loay hoay?
Trong nhiều hội thảo chuyên đề, nhiều chuyên gia đã nhận định, một khu vực dù giàu tiềm năng đến mấy, nếu không có cơ chế vận hành linh hoạt, chủ động và đủ sức thanh lọc những nhà đầu tư yếu năng lực thì vẫn mãi chỉ là bản thiết kế đẹp trên giấy.
Ở Lăng Cô, những cái tên từng gây tiếng vang một thời - như dự án Six Miles Coast Resort với vốn đăng ký 2 tỷ USD - giờ chỉ có nhà cửa xây dang dở, sắt thép hoen rỉ. Nơi ấy từng được kỳ vọng là “thiên đường nghỉ dưỡng”, nay người dân gọi là “dự án triệu đô bỏ hoang”. Có thể nào Lăng Cô mãi “ngủ quên” chỉ vì chúng ta không dám mạnh tay với những lời hứa không thực hiện?
Vấn đề lớn không nằm ở thiếu quy hoạch, mà ở việc quy hoạch không chuyển hóa được thành hành động. Khu vực Lăng Cô - Cảnh Dương đã được xác lập là Khu Du lịch quốc gia từ năm 2018, tiếp tục được định vị là trung tâm động lực phía nam trong quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (nay là TP. Huế).
Ông Lê Văn Tạo, người từng đến Lăng Cô lập nghiệp hơn 30 năm trước bảo rằng: “Tôi thấy nhiều đoàn về khảo sát, vẽ vời, rồi cọc thì mọc rêu, bảng tên hoen rỉ. Nhiều dự án bỏ giữa chừng nhiều năm thấy mà tiếc”.
Trong khi các dự án lớn đang giậm chân tại chỗ, thì những “ngọn lửa nhỏ” của du lịch cộng đồng lại len lỏi âm thầm. Thế nhưng, những nỗ lực ấy sẽ chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ nếu không có sự tiếp sức từ hệ thống hạ tầng và cơ chế quản lý. Lăng Cô hiện vẫn chưa đồng bộ về hạ tầng, giao thông nội vùng phần nào còn manh mún, chưa có trung tâm hỗ trợ du lịch.
Việc khởi công Trung tâm Logistics Chân Mây với vốn hơn 1.500 tỷ đồng là một tín hiệu tích cực, cho thấy quyết tâm đưa khu vực này trở thành trục logistics ven biển phía nam Huế. Nhưng đó mới là bước đầu. Nếu không tiếp tục mở đường ven biển, đầu tư giao thông xanh, hoàn thiện các trục kết nối Đà Nẵng - Huế - Chân Mây - Lăng Cô, thì trung tâm logistics cũng khó phát huy hiệu quả như mong muốn.
2. Thời gian gần đây, điều đáng mừng là thành phố đã Huế chủ động xây dựng chính quyền kiến tạo, luôn mở cửa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Trong nhiều cuộc họp, lãnh đạo thành phố luôn nhấn mạnh về xây dựng cơ chế vận hành chủ động, chuyên nghiệp, tránh tình trạng phân tán trách nhiệm và chồng chéo thẩm quyền. Quan điểm “không để dự án chậm tiến độ” cũng đã được thể hiện rõ ràng, khi thành phố tính đến phương án thu hồi hoặc chuyển đổi chủ đầu tư.
Cũng cần một cái nhìn rộng hơn, Lăng Cô không thể phát triển nếu tách rời Chân Mây - khu vực được xác định là khu kinh tế trọng điểm, nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, với lợi thế cảng nước sâu, khu công nghiệp, khu đô thị và hạ tầng giao thông đồng bộ.
Sau gần 20 năm phát triển, từ vùng đất hoang sơ, Chân Mây - Lăng Cô phần nào khẳng định được vị thế, trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn: Từ dự án Laguna gần 2 tỷ USD, đến tổ hợp sản xuất ô tô Kim Long Motor, hay các cụm cảng biển đón tàu quốc tế. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút chiến lược của vùng đất này - nếu có quy hoạch tốt, chính sách đủ hấp dẫn và tầm nhìn dài hạn.
Trong một lần trao đổi, chuyên gia quy hoạch, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định rằng, để Huế cất cánh, cần một trục phát triển rõ ràng về phía nam, kết nối đô thị Huế, sân bay Phú Bài, Chân Mây - Lăng Cô thành một hành lang phát triển công nghiệp - logistics - du lịch. Cụm hạ tầng này nếu được quy hoạch bài bản, không chỉ làm thay đổi diện mạo kinh tế địa phương, mà còn góp phần hình thành một cực tăng trưởng mới của miền Trung, liên kết Đà Nẵng - Huế - Quảng Trị thành tam giác phát triển bền vững.
Ông Lê Văn Tuệ, Trưởng ban Quản lý các Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố cho biết, thành phố đang đẩy mạnh thu hút đầu tư các lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghiệp phụ trợ, chế biến, chế tạo. Đây là một chiến lược hợp lý, bởi không chỉ tạo công ăn việc làm, mà còn thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đưa Lăng Cô phát triển.
Lăng Cô không thiếu lợi thế. Lăng Cô chỉ thiếu một hệ sinh thái phát triển hài hòa - nơi quy hoạch phải đi cùng thể chế, hạ tầng đi cùng xúc tiến, nhà đầu tư cùng trách nhiệm và người dân đi cùng quyền lợi. “Bao giờ Lăng Cô sẽ ‘thức’”? Câu trả lời nằm ở những hành động của chính quyền, trong từng dòng vốn được kiểm soát hiệu quả, từng con đường được nối dài đến đầm Lập An...
Một vùng đất đẹp không thể tự phát triển. Nó cần được dẫn dắt, nâng niu và bồi đắp bằng tư duy đổi mới, bằng sự tử tế trong quản trị và sự cộng hưởng của cả chính quyền, doanh nghiệp lẫn người dân. Khi những điều ấy cùng hiện hữu, Lăng Cô mới thật sự “thức dậy” - không chỉ là điểm du lịch, mà là động lực tăng trưởng mới cho Huế và cho cả miền Trung.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/kinh-te/danh-thuc-lang-co-155057.html