Sản phẩm du lịch biển còn đơn điệu, nghèo nàn
HNN - Đó là chia sẻ của bà Dương Thị Công Lý, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Sản phẩm Hội Lữ hành TP. Huế cùng Huế ngày nay Cuối tuần trong nỗ lực phát huy giá trị của thế mạnh đường bờ biển dài và có nhiều bãi biển đẹp của Huế.

Bà Dương Thị Công Lý, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Sản phẩm Hội Lữ hành TP. Huế
Với hơn 120km đường bờ biển, trong đó có Lăng Cô vào top vịnh biển đẹp của thế giới, tiềm năng du lịch biển của Huế đã được nói đến rất nhiều, nhưng bao năm qua, đây vẫn chưa phải là điểm nổi bật của thành phố. Bà Dương Thị Công Lý cho biết: Thực ra, đó cũng là trăn trở chung của ngành du lịch. Không khó để thấy, tài nguyên du lịch biển của Huế rất lớn. Huế có các bãi biển đẹp như Lăng Cô, Vinh Thanh, Thuận An, Cảnh Dương… Bên cạnh đó, khả năng kết nối tour tuyến, chuỗi sản phẩm du lịch giữa các bãi biển với các điểm du lịch ở Huế, Đà Nẵng thuận lợi; ẩm thực biển tươi ngon nhưng sức hút đối với du khách vẫn là câu chuyện đáng bàn.
Tại biển Thuận An, qua khai thác tour tuyến, chúng tôi nhận thấy những năm gần đây, có rất ít khách du lịch ngoại tỉnh, khách quốc tế mong muốn về biển Thuận An.
Ngay cả ở Lăng Cô nơi được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới, sức hút với du khách qua góc nhìn lữ hành, cũng đang còn yếu. Nhớ lại khoảng 10 - 15 năm trước, khi khai thác khách quốc tế, họ rất thích dừng lại ven biển ở Lăng Cô để nghỉ ngơi, thưởng thức hải sản. Bây giờ họ đã chuyển hướng về đầm Lập An - nơi có nhiều dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách hơn.
Theo bà, nguyên nhân nào dẫn đến sức hút các bãi biển ở Huế chưa đáp ứng được kỳ vọng du khách?
Sản phẩm du lịch biển ở Huế còn rất đơn điệu, nghèo nàn. Ngoài hoạt động tắm biển, thưởng thức hải sản, ngủ nghỉ ở các khách sạn thì vẫn chưa có các dịch vụ bổ trợ hay những hoạt động, trò chơi trên biển mà khách có nhu cầu cao như: Lặn ngắm san hô, canô, lướt sóng, dù lượn… Khách tham gia du lịch biển chưa được trải nghiệm nhiều, chưa có các hoạt động thể thao trên biển, các chương trình về đêm. Sự kết nối giữa các bãi biển với các điểm du lịch lân cận chưa có, hoặc nếu có vẫn chưa hấp dẫn. Điển hình như ở Lăng Cô đã hình thành phố đi bộ về đêm, nhưng không thể kéo khách từ khách sạn gần đó ra trải nghiệm, mặc dù khách thiếu điểm vui chơi về đêm.

Biển Thuận An đang chủ yếu thu hút khách địa phương
Các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng ở biển vẫn thiếu và chưa xứng tầm. Với hàng loạt bãi biển đẹp, trải dài qua nhiều địa phương, nhưng nhìn quanh chỉ có vài khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Số lượng khách sạn, khu nghỉ dưỡng mới được đầu tư rất ít, trái lại vì yếu tố thời tiết, lượng khách chưa cao, nhiều khách sạn chậm được đầu tư, hoặc bị xuống cấp. Một điển hình lý giải vì sao khách du lịch ít đến Thuận An là vì chưa có điểm lưu trú đáp ứng nhu cầu của họ.
Dịch vụ nhà hàng ven biển cũng chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhìn từ phía Lăng Cô, ngoài các khách sạn, không có nhà hàng biển chuyên phục vụ du khách. Nhiều khách không muốn lưu trú khách sạn mà chỉ muốn về biển thưởng thức hải sản tươi ngon. Trong khi đó, như tuyến biển ở Lăng Cô chỉ có các nhà hàng trong khách sạn và muốn vào đây, còn phát sinh các thủ tục mất thời gian. Đó cũng là lý do vì sao khách chuyển hướng ra các nhà hàng ven đầm Lập An.
Một vấn đề nữa là vấn đề giao thông. Biển ở Huế đang bị che khuất tầm nhìn. Có thể thấy, những địa phương nổi tiếng về du lịch biển từ Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang… đều có những tuyến đường dọc biển. Đi đường là ngắm được biển, thôi thúc họ xuống biển. Nhưng ở Huế, giao thông hướng biển chưa đáp ứng được yêu cầu này. Ở Lăng Cô, nếu đi qua quốc lộ, biển bị che khuất bởi hệ thống các khách sạn, khu nghỉ dưỡng; tại Thuận An, đường khá cách xa biển và hệ thống nhà hàng, quán biển cũng là yếu tố che khuất. Ở phía biển Quảng Công, Quảng Ngạn… những đồi cát cao cũng là “tấm màn” che khuất biển.
Ngoài những yếu tố trên, sự phối hợp giữa lữ hành với các khách sạn, đơn vị kinh doanh du lịch có phải là vấn đề?
Đó cũng là một vấn đề đáng trăn trở. Giữa các bên liên quan chưa thực sự gắn kết để thúc đẩy du lịch biển bứt phá.
Cũng phải nhìn nhận rằng, doanh nghiệp lữ hành ở Huế chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Bản thân các doanh nghiệp chưa đủ sức để đứng ra đầu tư, xây dựng những sản phẩm du lịch biển. Thông thường khi có sản phẩm, các doanh nghiệp lữ hành sẽ phối hợp khai thác, quảng bá, chào bán tới du khách. Lâu nay, sản phẩm mà lữ hành bán cho khách cũng chỉ là các tour nghỉ dưỡng biển, chủ yếu là 2 ngày 1 đêm, ăn uống nghỉ ngơi ở khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tắm biển. Cũng vì thế, chưa tạo ra chi tiêu khác từ du khách.
Phải chăng, Huế cần những nhà đầu tư lớn, đủ tâm và tầm để phát triển du lịch?
Đây là mong muốn của địa phương, ngành du lịch, doanh nghiệp và của những người làm du lịch. Huế hiện vẫn đang thiếu các tập đoàn, nhà đầu tư lớn.
Nhà đầu tư trước khi vào, phải xem xét dung lượng thị trường, khả năng thu hồi vốn. Mặt khác, họ quan tâm đến các chính sách hỗ trợ, cơ chế được hưởng lợi. Ngoài ra, một rào cản khách quan mà họ thận trọng là yếu tố thời tiết khắc nghiệt của Huế.
Muốn phát triển kinh tế biển, cần một tổ hợp dịch vụ du lịch biển. Sản phẩm du lịch biển bắt đầu từ 2 yếu tố là lưu trú và nhà hàng, từ đó phát triển thêm các khu vui chơi, các chương trình gala dinner, hình thức các dịch vụ như một khu phức hợp, khu phố đêm ven biển. Làm được điều này, du lịch biển mới hút khách. Và, dĩ nhiên cần phải kêu gọi nhà đầu tư.
Vậy để tạo ra sản phẩm du lịch biển và phát triển du lịch biển, theo bà Huế cần thêm những giải pháp gì?
Không thể phủ nhận, thời gian qua, chính quyền địa phương và ngành du lịch đã rất nỗ lực đề ra các chiến lược, giải pháp phát triển du lịch, trong đó có du lịch biển. Nhưng thực tế, vẫn còn nhiều việc cần làm.
Nhiều người cho rằng, Huế quan tâm đầu tư cho du lịch biển khá muộn nhưng tôi cho rằng, với dư địa phát triển, đầu tư đúng cách vẫn mang lại nhiều cơ hội phát triển cho Huế. Quan trọng là phải đầu tư một cách bài bản.
Địa phương phải có quy hoạch phát triển du lịch biển một cách cụ thể, từ đó kêu gọi đầu tư mạnh mẽ bằng những cơ chế, chính sách hấp dẫn. Đồng thời, phải nêu rõ nhà đầu tư tham gia được hưởng những chính sách gì và phải làm gì, chứ không phải vào chỉ để xây những khách sạn, homestay nho nhỏ. Điều này vừa thể hiện lợi ích và trách nhiệm của các bên liên quan.
Có 2 mô hình cần quan tâm kêu gọi đầu tư. Một là các dịch vụ cao cấp, cần các tập đoàn đầu tư lớn, xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, dịch vụ cao cấp. Hai là các mô hình nhỏ xinh nhưng chất lượng, mang đậm bản sắc địa phương. Đó có thể là chuỗi 20 - 50 homestay đậm chất bản địa. Đây cũng là một mô hình xu hướng.
Khi có các nhà đầu tư, hình thành sản phẩm, dịch vụ, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, các đơn vị tập trung thúc đẩy sản phẩm, khuyến khích các công ty, doanh nghiệp tạo các giải pháp làm nổi bật điểm đến.
Một vấn đề nữa là các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch và các đơn vị liên quan cần ngồi lại, cùng đánh giá thực trạng, tiềm năng, giải pháp để phát triển du lịch. Cái bắt tay phải bắt nguồn từ sự tâm huyết với phát triển du lịch.
Từ sự kết nối ấy, nghiên cứu hình thành chuỗi sản phẩm kết nối. Đơn cử như kết nối tour tuyến trải nghiệm du lịch biển với các điểm như Hải Vân, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, Đà Nẵng… để tạo sản phẩm hấp dẫn và kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của khách.