Đánh thức nguồn lực từ văn hóa Huế
HNN - Ngày 24/5/2021, ngay trong thời điểm đại dịch covid-19 đang hoành hành, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Lần đầu tiên văn hóa và du lịch không chỉ được xác định là lĩnh vực cần được quan tâm, mà trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển của địa phương, với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch. Đây không đơn thuần là một mục tiêu phát triển ngành, mà là sự lựa chọn con đường phát triển dựa trên lợi thế khác biệt nhất của Huế: di sản, văn hóa và con người.

Đoàn thuyền ngược dòng Hương tham dự lễ hội điện Huệ Nam.
Nghị quyết mở đường cho một tư duy mới
Năm năm nhìn lại, có thể khẳng định, Nghị quyết 04-NQ/TU đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Điều đáng ghi nhận không chỉ là phần lớn các chỉ tiêu đã hoàn thành mà sâu xa hơn là sự chuyển biến trong tư duy phát triển của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Văn hóa không còn được nhìn nhận chủ yếu như một lĩnh vực tiêu dùng ngân sách, mà từng bước được coi là nguồn lực phát triển, là sức mạnh nội sinh và lợi thế cạnh tranh của thành phố.
Điều đó thể hiện trước hết ở việc Nghị quyết nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hàng loạt chương trình hành động, đề án, quy hoạch và cơ chế chính sách trên nhiều lĩnh vực: Bảo tồn di sản; phát triển văn hóa, du lịch; chuyển đổi số; công nghiệp văn hóa; quảng bá điểm đến..., tạo nên một hệ thống chính sách tương đối đồng bộ.
Quan trọng hơn, Nghị quyết đã tạo sự thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ và người dân về vị trí của văn hóa trong sự phát triển của Huế. Nếu trước đây, phát triển kinh tế thường được đặt ở vị trí trung tâm thì nay, văn hóa đã trở thành nền tảng để định hình chiến lược phát triển đô thị, du lịch, thương hiệu địa phương và chất lượng sống. Đó là một chuyển biến có ý nghĩa lâu dài, bởi thay đổi nhận thức luôn là tiền đề của mọi thay đổi về hành động.
Trong bối cảnh Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có thể nói, chính Nghị quyết 04-NQ/TU đã góp phần chuẩn bị nền tảng quan trọng để Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế tự tin hơn, chủ động hơn và có bản sắc rõ nét hơn.
Thành quả lớn nhất không chỉ là những con số
Đánh giá kết quả thực hiện một nghị quyết không nên chỉ dừng lại ở việc bao nhiêu chỉ tiêu hoàn thành, bao nhiêu dự án được triển khai. Giá trị lớn nhất của Nghị quyết 04-NQ/TU nằm ở chỗ đã làm thay đổi diện mạo phát triển của Huế theo hướng lấy văn hóa làm trung tâm.

Du khách tham quan, trải nghiệm tìm hiểu áo dài Huế.
Sau 5 năm triển khai, lĩnh vực văn hóa đã hoàn thành 17 chỉ tiêu, 8 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện; lĩnh vực du lịch hoàn thành toàn bộ 4/4 chỉ tiêu đề ra. Đây là kết quả rất tích cực nếu đặt trong bối cảnh giai đoạn đầu chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và những biến động của kinh tế thế giới.
Nổi bật nhất là công tác bảo tồn di sản. Hàng chục công trình trọng điểm được trùng tu, nhiều di tích quốc gia và di tích cấp thành phố được xếp hạng, nhiều bảo vật quốc gia được công nhận, hàng loạt dự án trùng tu phục hồi di sản quy mô lớn như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, Hải Vân Quan, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh, điện Hòn Chén, đàn Nam Giao, cầu ngói Thanh Toàn, Châu Hương Viên... đã hoàn thành, góp phần làm sống lại những giá trị tưởng chừng đã mai một. Điều quan trọng là bảo tồn không còn chỉ để gìn giữ mà đã gắn chặt với khai thác giá trị phục vụ giáo dục, nghiên cứu và phát triển du lịch.
Một điểm sáng khác là việc phát huy di sản phi vật thể. Trong 5 năm qua, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của Huế tiếp tục được ghi danh; hồ sơ Ca Huế từng bước hoàn thiện để trình UNESCO; Tri thức may và mặc áo dài Huế, Tri thức dân gian về Bún bò Huế, nghề làm bún Vân Cù, lễ hội điện Huệ Nam... lần lượt được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”, phát huy giá trị Ca Huế được triển khai bài bản, cho thấy Huế đang từng bước chuyển từ tư duy bảo tồn sang tư duy phát triển dựa trên di sản.

Biểu diễn ca Huế ở di tích Châu Hương Viên.
Festival Huế cũng đã bước sang một giai đoạn mới với mô hình Festival bốn mùa. Nếu trước đây Festival chủ yếu là một sự kiện diễn ra hai năm một lần thì nay các hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức quanh năm, tạo nhịp sống văn hóa liên tục cho thành phố và góp phần kéo dài mùa du lịch. Đây là bước chuyển quan trọng từ “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng đô thị lễ hội”, phù hợp với định hướng xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và thành phố lễ hội của Đông Nam Á.
Không thể không nhắc đến chuyển đổi số - một lĩnh vực mới nhưng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hệ thống vé điện tử, cơ sở dữ liệu số, bản đồ 3D, công nghệ thực tế ảo, ứng dụng Hue-S, Visit Huế, số hóa tài liệu Hán Nôm làng xã, hiện vật bảo tàng... đã tạo nên nền tảng ban đầu cho việc hình thành hệ sinh thái di sản số của Huế. Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng đây chính là bước chuẩn bị cần thiết để Huế bước vào thời kỳ phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số.
Đặc biệt, thành quả lớn nhất của 5 năm qua không phải chỉ là hàng nghìn tỷ đồng đầu tư cho di sản hay hàng triệu lượt khách du lịch. Điều đáng quý hơn là văn hóa đã trở thành “sợi chỉ đỏ” kết nối các lĩnh vực phát triển của thành phố. Từ quy hoạch đô thị, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, phát triển cộng đồng đến quảng bá đối ngoại, dấu ấn văn hóa đều hiện diện ngày càng rõ nét.

Bún bò Huế.
Đó chính là nền tảng quan trọng nhất để Huế bước vào giai đoạn 2026 - 2030, giai đoạn mà mục tiêu không còn dừng ở việc xây dựng một trung tâm văn hóa lớn, mà phải trở thành một thành phố sáng tạo, một trung tâm công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản có sức cạnh tranh trong khu vực. Bởi khi văn hóa đã trở thành động lực phát triển, nhiệm vụ tiếp theo không còn là bảo tồn nhiều hơn, mà là tạo ra nhiều giá trị mới hơn từ chính những di sản đã được gìn giữ.
Giai đoạn 2026 - 2030 - Từ bảo tồn văn hóa đến kiến tạo động lực phát triển
Nếu giai đoạn 2021 - 2025 là chặng đường đặt nền móng thì giai đoạn 2026 - 2030 sẽ quyết định vị thế mới của Huế trong bản đồ phát triển quốc gia.
Bối cảnh hôm nay đã khác rất nhiều so với thời điểm Nghị quyết 04-NQ/TU được ban hành. Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) cũng đã tạo ra một hành lang pháp lý mới cho việc bảo tồn và khai thác giá trị di sản. Những thay đổi đó mở ra cơ hội rất lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Huế.
Thành ủy Huế tại Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU (Báo cáo số 276-BC/TU, ngày 15/7/2026) đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Đó là nguồn lực đầu tư cho thiết chế văn hóa còn thiếu; tiến độ một số dự án bảo tồn chưa đáp ứng yêu cầu; công nghiệp văn hóa phát triển chậm; chuyển đổi số chưa tương xứng; sản phẩm du lịch chưa thật sự nổi trội; mức chi tiêu và thời gian lưu trú của khách còn thấp; việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược còn nhiều khó khăn.
Nhìn ở góc độ khác, những hạn chế ấy cũng chính là cơ sở để xây dựng chương trình hành động của giai đoạn tới.
Điều quan trọng nhất không phải là tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho di sản, mà phải làm cho di sản tạo ra nhiều giá trị hơn. Nếu trước đây mục tiêu là “giữ lại vốn quý”, thì nay phải tiến thêm một bước là “làm cho vốn quý ấy tiếp tục sinh lợi cho xã hội”. Đó chính là bản chất của kinh tế di sản.

Ca Huế thính phòng. Ảnh: Việt Lê
Huế có lợi thế mà rất ít địa phương sở hữu: Hệ thống di sản vật thể và phi vật thể phong phú, mật độ lễ hội dày đặc, hệ thống nghệ thuật cung đình độc đáo, ẩm thực đặc sắc, áo dài, làng nghề, cảnh quan thiên nhiên và chiều sâu lịch sử. Nhưng tất cả những giá trị ấy sẽ chỉ dừng ở tiềm năng nếu không được chuyển hóa thành các sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng cao.
Đó cũng là lúc công nghiệp văn hóa cần được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Điều này không có nghĩa là thương mại hóa di sản, càng không phải biến văn hóa thành hàng hóa đơn thuần. Ngược lại, công nghiệp văn hóa là con đường để những giá trị văn hóa được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra nguồn lực tái đầu tư cho chính công cuộc bảo tồn.
Huế hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên lợi thế riêng như thiết kế sáng tạo, mỹ thuật ứng dụng, điện ảnh, âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, xuất bản, bảo tàng hiện đại, thời trang áo dài, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, du lịch trải nghiệm và các sản phẩm văn hóa số. Đây sẽ là động lực tăng trưởng mới của thành phố trong thập niên tới.
Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa. Không chỉ là những trung tâm văn hóa hay nhà văn hóa cơ sở, Huế cần những thiết chế mang tầm quốc gia và quốc tế, như: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Việt Nam, trung tâm sáng tạo văn hóa, trung tâm trình diễn nghệ thuật truyền thống, không gian sáng tạo dành cho giới trẻ, các trung tâm dữ liệu di sản số... Đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là hạ tầng cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa.
Cùng với đó, chuyển đổi số cần được xem là một cuộc cải cách toàn diện trong lĩnh vực văn hóa. Báo cáo sơ kết của Thành ủy cho thấy, Huế đã có những bước đi đầu tiên rất đáng khích lệ với hệ thống dữ liệu số, vé điện tử, bản đồ 3D, công nghệ thực tế ảo, ứng dụng Hue-S và Visit Huế. Tuy nhiên, mục tiêu của giai đoạn tới không chỉ là số hóa dữ liệu mà phải hình thành hệ sinh thái văn hóa số, nơi mọi di sản đều có thể tiếp cận, nghiên cứu, giáo dục, trải nghiệm và sáng tạo trên nền tảng công nghệ.
Quan trọng hơn cả là tiếp tục xây dựng con người Huế. Trong mọi chiến lược phát triển, con người luôn là chủ thể sáng tạo và cũng là đối tượng thụ hưởng. Một thành phố văn hóa không chỉ được nhận diện bằng số lượng di tích hay lễ hội, mà trước hết bằng phẩm chất của cộng đồng cư dân. Nếp sống văn minh, tinh thần hiếu học, sự thanh lịch, lòng hiếu khách, ý thức gìn giữ di sản và khát vọng sáng tạo phải tiếp tục được nuôi dưỡng như những giá trị cốt lõi của bản sắc Huế trong thời đại mới.
Có thể nói, Nghị quyết 04-NQ/TU đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một nghị quyết mở đường. Nhưng hành trình phát triển của Huế không dừng lại ở đó. Giai đoạn 2026 - 2030 đòi hỏi một tầm nhìn cao hơn: Đưa văn hóa từ vị trí nền tảng tinh thần trở thành nguồn lực kinh tế, từ lợi thế so sánh trở thành lợi thế cạnh tranh, từ tài sản quá khứ trở thành động lực của tương lai.
*
Huế đang đứng trước một cơ hội lịch sử hiếm có. Khi đã hội tụ đầy đủ vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương, sở hữu hệ thống di sản hàng đầu Việt Nam, được Trung ương dành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và có định hướng phát triển văn hóa rất rõ ràng, điều cần nhất lúc này không còn là chứng minh Huế có tiềm năng, mà là chứng minh Huế có năng lực biến tiềm năng ấy thành sức mạnh phát triển.
Đó cũng chính là tinh thần lớn nhất mà báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU gợi mở. Một nghị quyết có thể hoàn thành sau một giai đoạn, nhưng khát vọng xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa lớn của đất nước và khu vực thì vẫn tiếp tục được nối dài bằng một tầm nhìn mới. Từ năm 2026 đến năm 2030, nhiệm vụ của Huế không chỉ là bảo tồn tốt hơn những giá trị cha ông để lại, mà còn phải sáng tạo nên những giá trị mới cho các thế hệ mai sau. Khi làm được điều đó, văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào của Huế, mà thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tăng trưởng và nền tảng để thành phố phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa của Việt Nam cũng như khu vực.

