Đánh thức sức sống văn hóa vùng cao
Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã miền núi của thành phố Đà Nẵng đang lựa chọn văn hóa làm điểm tựa để phát triển bền vững.

Đồng bào Bh'nong tổ chức lễ hội mùa. Ảnh: Tư liệu
Từ những ngày hội bản làng, lễ hội truyền thống, không gian cồng chiêng đến các mô hình du lịch cộng đồng, các giá trị văn hóa của đồng bào Bhnong, Cơ Tu, Cor, Ca Dong, Xơ Đăng... đang được bảo tồn, phục hồi và phát huy, trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa vùng cao trong giai đoạn mới.
Ngày hội của bản làng
Thu hoạch xong mùa lúa rẫy, hơn 4.000 bà con đồng bào Bh'nong từ các thôn tập trung về trung tâm xã Phước Chánh. Tiếng chiêng dồn dập như thúc dục dân làng về dự hội. Có người đi bộ nhiều giờ từ các làng xa, về đến trung tâm xã đúng lúc tiếng chiêng ngày hội ngân vang giữa núi rừng.
Đúng một năm sáp nhập xã, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phước Chánh tổ chức Ngày hội văn hóa đồng bào Bh'nong. Xã mới, mô hình mới, vai trò mới, công việc bề bộn nhưng lãnh đạo xã ưu tiên tổ chức ngày hội để bà con giao lưu, giới thiệu nét đẹp văn hóa của cộng đồng. Không gian của lễ hội văn hóa không dàn dựng, không sân khấu hóa. Ở đó, mọi người có thể tìm thấy những vật dụng hằng ngày như cuốc, rựa và nhiều chiêng ché cổ của gần 2 vạn đồng bào Bh'nong đang cư trú trên vùng cao thành phố Đà Nẵng.
Nghệ nhân Lê Thị Oanh thuyết trình với du khách đến thăm những hiện vật mà làng chị trưng bày. Nghệ nhân cho rằng, điều vui nhất là bà con mang đến lễ hội những vật dụng đặc trưng, những sản phẩm văn hóa như thổ cẩm, rượu cần, ẩm thực... Thông qua ngày hội, đồng bào mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đến với cộng đồng, qua đó nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa ngay tại mỗi bản làng.
Là tộc người định cư lâu đời phía bắc cao nguyên, người Bh'nong sở hữu một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể rất riêng. Không gian lễ hội được tái hiện như một ngôi làng Bh'nong thu nhỏ với đầy đủ nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng. Qua từng hiện vật, ngôi nhà sàn, nhà kho, nhà bếp, nghề thủ công và phương thức canh tác, đồng bào giới thiệu một cách sinh động đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng cư dân gắn bó lâu đời với núi rừng.
Văn hóa trong chiến lược phát triển bền vững
Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển kinh tế miền núi, nâng cao đời sống vật chất, đồng thời chú trọng đến đời sống tinh thần của bà con. Nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức trong phạm vi cộng đồng. Chính quyền địa phương ưu tiên xây dựng không gian diễn xướng, không gian bảo tồn, đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở. Người dân là chủ nhân đồng thời cũng là chủ thể thụ hưởng.
Đây cũng là mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa dân tộc. Từ chương trình hành động của Thành ủy, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng nhiều đề án bảo tồn văn hóa các dân tộc miền núi. Song song với đó, thành phố cũng ban hành chính sách hỗ trợ bảo tồn, hỗ trợ nghệ nhân.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố cho biết, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực văn hóa. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn địa phương. Thời gian qua, nhiều xã, phường đã tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa cộng đồng, lễ hội truyền thống, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.
Theo ông Hà, Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định con người là trung tâm của sự phát triển, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng thế trận an ninh văn hóa nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Trên cơ sở định hướng của Trung ương và chương trình hành động của địa phương, các nhiệm vụ phát triển văn hóa đang được triển khai đồng bộ từ cơ sở, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Theo đó, Đà Nẵng hiện xác định đầu tư cho văn hóa là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt, gắn với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo của khu vực; hướng tới hình ảnh một “Thành phố di sản - sáng tạo - giàu bản sắc”.
Những định hướng đó đang từng bước hiện diện trong đời sống văn hóa ở các xã miền núi. Từ chủ trương của thành phố đến những hoạt động cụ thể ở cơ sở, văn hóa đang dần trở thành nguồn lực phát triển, nhiều giá trị văn hóa từng đứng trước nguy cơ mai một đang được phục hồi và trao truyền trong cộng đồng.
Biến di sản thành nguồn lực phát triển
Từ ngày hội văn hóa của cộng đồng Bhnong, xã Phước Chánh hay lễ mừng lúa mới của đồng bào Xơ Đăng, xã Trà Linh cho thấy, văn hóa được hình thành và tiếp biến qua nhiều thế hệ. Và văn hóa cũng mong manh, dễ đứt gãy nếu chúng ta không bảo tồn và phát huy đúng cách. Một khi mai một, việc phục dựng, tái hiện luôn là thách thức lớn.

Lễ cúng máng nước của người Xơ Đăng. Ảnh: Tư liệu
Trải qua nhiều biến động của lịch sử và sự tác động của thời gian, văn hóa truyền thống của đồng bào Cor cư trú tại xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng đã mai một rất nhiều. Nhưng hiện nay, đến những ngôi làng của đồng bào Cor vào dịp lễ hội hay tết mùa, những chàng trai, cô gái Cor trong trang phục truyền thống tham gia tục đấu chiêng rất ấn tượng. Có được thành quả này là một phần công sức của Nghệ nhân Ưu tú Dương Lai. Hơn 30 năm qua, ông đã dành phần lớn thời gian, công sức và cả tiền của để sưu tầm, phục dựng toàn bộ dân ca, nhạc cụ của đồng bào Cor bị thất truyền. Từ một tộc người “mất trắng văn hóa truyền thống”, đến nay kho tàng văn hóa đồng bào Cor, thành phố Đà Nẵng dần được phục hồi gần như nguyên bản.
Từ thành công trong công tác bảo tồn văn hóa đồng bào Cor, các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đã nhân rộng mô hình này trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng, Cơ Tu. Mới đây, lãnh đạo xã Trà Giáp đã mời các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy lại các bài chiêng cổ. Hiện nay, phần lớn đồng bào Ca Dong đều trình diễn được 5 bài chiêng cổ. Nhiều loại nhạc cụ như đàn ka đốc, vơ ró teng, sáo ta lía đã được khôi phục. Mỗi cộng đồng làng là một đội văn nghệ hoàn chỉnh.
Ông Phạm Sơn Triều, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trà Giáp cho biết, các thôn trong xã đã có một đội cồng chiêng, xã hỗ trợ để thành lập các câu lạc bộ. Vai trò của nghệ nhân, già làng rất quan trong trọng, thậm chí là quyết định sự thành công trong công tác bảo tồn văn hóa cộng đồng.
Mới đây, UBND xã Trà Leng tổ chức lễ hội Hương quế Trà Leng. Đây là dịp tôn vinh nét đẹp văn hóa đại ngàn của đồng bào Ca Dong, Mơ Mông - chủ nhân của vùng đất cao sơn, ngọc quế. Lễ hội còn là dịp để bà con giới thiệu những sản vật quý như quế Trà My, các loại dược liệu bản địa, các sản phẩm OCOP của địa phương.
Thời gian qua, các xã như Sông Kôn, Avương, Bến Hiên, Đông Giang, Trà Tập… tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống rất thành công. Trong không gian lễ hội, bà con còn tổ chức phiên chợ quê với sản vật truyền thống. Hoạt động dân ca, dân vũ và phiên chợ vùng cao tạo ra sắc màu văn hóa rất riêng. Nhiều du khách rất thích thú với các hoạt động lễ hội và phiên chợ vùng cao.
Trong khi đó, xã Avương lại chọn cách hình thành các làng du lịch. Đến thời điểm này, nhiều xã như Sông Kôn, Tây Giang, Hùng Sơn, Bến Giằng, Nam Trà My… đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Mục tiêu kép này đã và đang được ngành văn hóa thành phố cụ thể bằng các đề án nhằm phát triển kinh tế xanh của thành phố.
Có thể thấy, chỉ sau một thời gian ngắn, chính quyền các xã miền núi đã phục dựng thành công nhiều lễ hội độc đáo như Lễ tạ ơn rừng, Lễ kết nghĩa của đồng bào Cơ Tu. Hệ thống lễ hội cùng với dân ca, dân vũ lưu truyền trong cộng đồng các dân tộc vùng cao thành phố Đà Nẵng là tài sản quý giá cần bảo tồn, phát huy giá trị của di sản.
Đà Nẵng là tâm điểm trên con đường di sản miền Trung. Riêng tại địa bàn miền núi, hát lý nói lý, múa tâng tung da dá, dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu và nghệ thuật trang trí cây nêu của người Cor được xếp hạng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trong thời gian đến, thành phố tập trung tôn tạo, bảo tồn các giá trị di sản, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố di sản. Trong đó, người dân là chủ thể, chủ nhân đích thực của di sản đó.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/danh-thuc-suc-song-van-hoa-vung-cao-3343960.html












![[Ảnh] Những chú rối đánh thức hồn thiêng văn hiến trong nhịp sống đương đại](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_12_14_55597801/a327142c4667af39f676.jpg)