Đảo chiều công nghệ, phương Tây sang Trung Quốc 'tầm sư học đạo'?
Từ 'công xưởng của thế giới', Trung Quốc đã trở thành 'phòng lab của thế giới'. Giờ đây, nhiều tập đoàn nước ngoài phải đặt câu hỏi: Cạnh tranh, hợp tác thế nào với các tập đoàn của Trung Quốc để có thể cùng tồn tại?

Du khách trải nghiệm thực tế ảo trong lúc đạp xe tại triển lãm thành tựu công nghệ tổ chức tại thành phố Phúc Châu, Trung Quốc, hồi năm 2021. Ảnh: Xinhua.
Để ôtô vận hành chế độ tự lái trên tuyến cao tốc trên cao ở miền đông Trung Quốc, kỹ sư người Đức Marcus Hafkemeyer thả tay khỏi vô lăng, để xe tự động báo hiệu, phanh nhẹ, chuyển làn.
Hafkemeyer là kỹ sư nghiên cứu của hãng xe Volkswagen, anh đảm nhận việc tích hợp các tính năng hỗ trợ tự lái vào các dòng xe để phục vụ khách hàng Trung Quốc.
Volkswagen mất khoảng 18 tháng để phát triển, thử nghiệm và triển khai thương mại. Toàn bộ quá trình diễn ra tại Trung Quốc. Thành quả đến từ đội ngũ nghiên cứu và phát triển khoảng 700 người, chủ yếu là kỹ sư người Trung Quốc có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ cùng hơn 5 năm kinh nghiệm.
Khi được hỏi nếu thực hiện kế hoạch này ở Đức sẽ mất bao lâu, Hafkemeyer - người từng làm việc cho Audi, tập đoàn ôtô quốc doanh Trung Quốc BAIC và “ông lớn” công nghệ Huawei - cho biết rất khó đưa ra câu trả lời. Nhưng một chu trình phát triển công nghệ ở Đức thường kéo dài khoảng 4 năm.
“Trong 10 năm qua, giới nghiên cứu Trung Quốc đã lao đi với tốc độ tối đa. Xe Trung Quốc giá rẻ đang tràn ngập thị trường châu Âu. Nhưng mọi người phải đến Trung Quốc để thực sự được thấy những chiếc xe ngập tràn công nghệ hiện đại và chất lượng rất tốt”, Hafkemeyer chia sẻ.
Phương Tây chững lại, Trung Quốc tăng tốc
Chiến lược ban đầu của Volkswagen là “In China, for China” (tạm dịch: Đến Trung Quốc, để chinh phục người Trung Quốc). Nhưng giờ đây, ngày càng nhiều kỹ sư người Đức như Hafkemeyer phải tới Trung Quốc để học hỏi kiến thức công nghệ từ các đồng nghiệp người Trung Quốc.
Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc được xem là “công xưởng của thế giới”, thu hút các tập đoàn đa quốc gia tới mở nhà máy, bởi nơi đây có lao động giá rẻ, cơ chế cởi mở, nguồn năng lượng rẻ. Quy mô sản xuất cùng thị trường tiêu dùng khổng lồ khiến hầu hết tập đoàn lớn đều đổ về đây, nhưng công nghệ cốt lõi vẫn ở lại Mỹ và châu Âu.

Robot trình diễn khả năng thực hiện nhiệm vụ tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.
Giờ đây, tình hình đã khác. Năng lực nghiên cứu của Trung Quốc đang giúp họ cạnh tranh mạnh mẽ, tương lai có thể vượt phương Tây.
Sau nhiều năm đầu tư nguồn lực bền bỉ, những bước tiến công nghệ đã đặt Trung Quốc vào nhóm thống lĩnh chuỗi cung ứng toàn cầu ở lĩnh vực năng lượng và giao thông.
Tờ Financial Times đánh giá, sức ì của phương Tây hiện còn bị làm trầm trọng thêm bởi chính phủ nhiều nước có xu hướng cắt giảm ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học. Định hướng này đã được triển khai mạnh tại Mỹ và có nguy cơ làm suy yếu nền tảng đổi mới công nghệ của Mỹ.
Trong khi doanh nghiệp Trung Quốc tiến lên mạnh mẽ, doanh nghiệp các nước phải lựa chọn: cạnh tranh hay hợp tác, và tìm cách nào để cùng tồn tại.
Theo chuyên gia tư vấn rủi ro Dan Wang (Eurasia Group), hệ thống chính trị tập trung và sự kiểm soát đối với nền kinh tế đang giúp Trung Quốc có lợi thế. Những công nghệ đòi hỏi đầu tư dài hạn đã được quan tâm đầu tư ổn định trong suốt nhiều năm.
“Cam kết hỗ trợ của Trung Quốc đối với các ngành công nghệ cao và khoa học cơ bản dường như thể hiện sự quyết tâm cao hơn Mỹ. Sự tập trung chính là chìa khóa. Trung Quốc có tinh thần khẩn trương và sự quyết tâm trong cuộc cạnh tranh này”, bà Dan Wang nhận định.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), năm 2023, Trung Quốc chi 781 tỷ USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, tiến sát mức 823 tỷ USD của Mỹ. Trước đó, năm 2007, Trung Quốc mới chỉ đầu tư 136 tỷ USD, chưa bằng 1/3 mức đầu tư 462 tỷ USD của Mỹ.
Không chỉ nhà chức trách Trung Quốc tăng mạnh ngân sách chi cho nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp của Trung Quốc cũng tăng mạnh đầu tư cho nghiên cứu trong vòng một thập kỷ qua.
Cụ thể, số viện nghiên cứu do doanh nghiệp Trung Quốc lập ra đã tăng gấp ba, lên mức hơn 150.000 viện. Số lượng nhân sự làm công tác nghiên cứu cũng tăng lên gấp đôi, vào khoảng 5 triệu nhân sự.
Mỗi năm, Trung Quốc đào tạo khoảng 50.000 tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Con số này ở Mỹ hiện vào khoảng 34.000.
Phương Tây phải lựa chọn: Hợp tác hay bị bỏ lại?
Theo chuyên gia Lizzi Lee (Viện Nghiên cứu Chính sách Hiệp hội Châu Á), làn sóng nghiên cứu của Trung Quốc tập trung vào các lĩnh vực ứng dụng gắn với chuyển đổi công nghiệp, như vật liệu tiên tiến, 5G, pin, thiết bị điện... Đây đều là những “công nghệ nền” phục vụ cho các mục tiêu chiến lược.
“Trọng tâm này tạo ra hệ sinh thái sản xuất tiên tiến sâu rộng, gắn với mở rộng quy mô và đưa lại những giá trị kinh tế thực, thay vì những nghiên cứu khoa học phần nào có sự viển vông trên mây”, bà Lee nói.

Từ “công xưởng của thế giới”, Trung Quốc đã trở thành “phòng lab của thế giới”. Ảnh: Reuters.
Với châu Âu và Mỹ, thách thức hiện không chỉ là đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, bởi về lâu dài, nguồn vốn đầu tư gần như không thể bắt kịp Trung Quốc.
Thách thức lớn hơn ở đây là châu Âu và Mỹ sẽ phải cạnh tranh với một cỗ máy đã được Trung Quốc vận hành thống nhất, kết hợp giữa chính sách phát triển công nghiệp, chuỗi cung ứng phát triển, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực STEM dồi dào.
Dù từng bị nghi ngờ về chất lượng nghiên cứu và độ tin cậy về công nghệ, giờ đây, Trung Quốc đã khiến sự nghi ngờ phải nhường chỗ cho sự hợp tác. Ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài tin rằng hợp tác với Trung Quốc là giải pháp sống còn.
Tại khu công nghiệp ở thành phố Như Cao (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), hãng xe tải Scania của Thụy Điển vừa mở nhà máy trị giá 2 tỷ euro trong tháng 10 vừa qua. Scania sẽ tích hợp công nghệ Trung Quốc để phục vụ cả thị trường của xứ tỷ dân lẫn thị trường quốc tế.
Bà Sonia Ederstal, người đứng đầu hoạt động nghiên cứu của chi nhánh Scania đặt tại Trung Quốc, khẳng định môi trường nghiên cứu tại Trung Quốc rất khác so với phương Tây.
Bà Ederstal cho biết hãng Scania từ lâu đã đặt yêu cầu tích hợp tính năng lái xe tự động vào các dòng xe. "Chúng tôi đã thử làm điều này ở Thụy Điển, Mỹ và một số quốc gia khác nhưng không đạt kết quả mong muốn. Vậy mà chỉ trong vòng một năm nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc, chúng tôi đã thành công trong mục tiêu đặt ra", bà Ederstal cho hay.
Theo ngân hàng đầu tư UBS của Thụy Sĩ, kể từ năm 2018, các tập đoàn sản xuất ôtô như Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen hay Stellantis đều đã thiết lập hàng chục quan hệ đối tác công nghệ với các doanh nghiệp và viện nghiên cứu của Trung Quốc, để hợp tác trong các lĩnh vực phần cứng, phần mềm, pin xe điện...
Tại Thượng Hải, nơi vốn được các doanh nghiệp nước ngoài ưu tiên khi đặt chân vào Trung Quốc, số trung tâm nghiên cứu có vốn đầu tư nước ngoài đã tăng lên 631 trung tâm, tính đến tháng 9. Con số này trong năm 2018 là 441 trung tâm.
Bắc Kinh cũng chứng kiến làn sóng đầu tư tương tự. Trong 10 tháng đầu năm, các tập đoàn nước ngoài đã thành lập thêm 58 trung tâm nghiên cứu tại đây, nâng tổng số trung tâm nghiên cứu có vốn nước ngoài đặt tại Bắc Kinh lên 279.
Nhiều lĩnh vực nghiên cứu của Trung Quốc hiện ở tuyến đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, robot, điện toán lượng tử, khoa học sinh học - dược phẩm, hàng không vũ trụ và cả công nghệ hạt nhân.
Những bước tiến trong nghiên cứu ở các lĩnh vực như pin, năng lượng tái tạo, nhiên liệu thay thế đang đưa Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu: giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và công nghệ nhập khẩu trong nhiều ngành công nghiệp nặng.
Các nhà phân tích của OECD nhận định trong một báo cáo rằng, Trung Quốc “không chỉ dẫn đầu về sản xuất và xuất khẩu, mà ngày càng đi đầu trong việc tạo ra tri thức cốt lõi”.
Theo ông Mark Greeven, giáo sư về đổi mới và chiến lược tại Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD, Thụy Sĩ), nếu “tri thức dẫn đầu nằm ở Trung Quốc”, thì điều tồi tệ nhất mà doanh nghiệp ở các nước khác có thể làm là tự cô lập mình, không quan sát và học hỏi từ đổi mới công nghệ của Trung Quốc.
“Nếu không cạnh tranh, không hợp tác, thì tri thức của chúng ta sẽ đến từ đâu? Vấn đề hiện nằm ở các quốc gia khác: Họ sẽ làm gì để gia tăng sức cạnh tranh với Trung Quốc?”, ông Greeven đặt câu hỏi.














