Đảo chính tại Niger buộc phương Tây xét lại chính sách với khu vực Sahel
Cuộc đảo chính ở Niger có nguy cơ làm trầm trọng hơn tình hình bất ổn và làm suy yếu an ninh trong khu vực, đồng thời buộc phương Tây phải xem xét lại chính sách đối với khu vực Sahel.
Trước khi xảy ra cuộc đảo chính vào tháng 7/2023, Niger đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh của phương Tây tại khu vực Sahel, đặc biệt là Mỹ và Pháp.
Niger có các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ và Pháp. Ngoài ra, quốc gia này cũng nhận sự hỗ trợ quốc tế đều đặn trong những năm gần đây. Năm 2021, Liên minh châu Âu đã cung cấp cho Niger khoản viện trợ trị giá 500 triệu euro (546 triệu USD). Năm 2022, Pháp viện trợ 120 triệu euro (131 triệu USD) và đến tháng 3/2023, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ 150 triệu USD khi đến thăm Niamey. Đây là một trong những lý do khiến Niger từng có một môi trường an ninh tương tương đối đảm bảo so với các nước láng giềng xung quanh và rất ít khi phải chứng kiến các vụ bạo lực quy mô lớn.
Nhưng cuộc đảo chính hồi tháng 7 vừa qua tại Niger đã làm thay đổi tất cả, đồng thời buộc phương Tây phải suy nghĩ lại về chính sách anh ninh ở Sahel. Quan hệ của Niger với Pháp và Mỹ đang trên bờ vực sụp đổ khi quân đội nước này lật đổ tổng thống đương nhiệm và lên nắm quyền hôm 26/7. Các chuyên gia cảnh báo, cuộc đảo chính có nguy cơ là trầm trọng hơn tình hình bất ổn và làm suy yếu an ninh trong khu vực
Đe dọa chấm dứt sự hiện diện của Mỹ
Trước cuộc đảo chính, hình ảnh của Niger trong mắt các nước phương Tây đã được cải thiện khá nhiều, một phần nhờ quá trình chuyển giao quyền lực dân chủ, hòa bình vào năm 2021. Trong một thập kỷ qua, quân đội Mỹ đã huấn luyện lực lượng Niger chống khủng bố và điều hành 2 căn cứ quân sự tại đây, trong đó có 1 căn cứ chuyên sử dụng máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo và một nhánh của tổ chức Al Qaeda trong khu vực. Chuyến thăm Niger của Ngoại trưởng Mỹ Blinken vào tháng 3 nhằm khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Niger và Tổng thống Mohamed Bazoum – người đã giúp thúc đẩy các ưu tiên chính của phương Tây.
Nhưng làn sóng đảo chính trên khắp khu vực Sahel đang đe dọa chấm dứt sự hợp tác này. Ba nước láng giềng của Niger, bao gồm Mali, Burkina Faso và Cộng hòa Chad, đều đã chứng kiến các cuộc đảo chính kể từ năm 2020. Một số quốc gia khác trong khu vực, trong đó có cả Senegal, gần đây đã trải qua bất ổn chính trị nghiêm trọng.
Sean McFate – chuyên gia về châu Phi tại Đại học Syracuse cho rằng: “Đây là xu hướng đáng báo động. Càng nhiều cuộc đảo chính xảy ra, nguy cơ bất ổn càng lớn và xu hướng thành lập các chính quyền quân sự trên khắp khu vực châu Phi ngày càng gia tăng”.
Mỹ cùng các đối tác của nước này, trong đó có Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã phản đối chính quyền quân sự tại Niger, yêu cầu phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Washington cũng tạm dừng một số hình thức viện trợ cho Niger trong khi ECOWAS áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính cứng rắn và cắt giảm cung cấp điện cho quốc gia này, đồng thời cảnh báo có thể can thiệp quân sự.
Sau khi Đại sứ Mỹ tại Lybia Chris Stevens thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Benghazi, Washington đã cắt giảm hoạt động quân sự ở mức độ tối thiểu tại Lybia và để AFRICOM giám sát các lợi ích của họ tại quốc gia này. Theo giới phân tích, kịch bản tương tự có thể xảy ra ở Niger. Cuộc đảo chính tại Niger sẽ khiến Washington xem xét lại và chuyển trọng tâm sang các quốc gia Tây Phi khác ổn định hơn về an ninh và phát triển hơn về kinh tế như Ghana và Senegal. Việc hạn chế các hoạt động trong khu vực, tập trung chủ yếu vào cung cấp thông tin tình báo hoặc tham vấn có thể là lựa chọn hợp lý với Washington.
Pháp đối mặt câu hỏi hóc búa: ra đi hay ở lại
Pháp cũng là một nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn tại Sahel. Sau cuộc đảo chính ở Mali, Paris đã rút các binh sỹ tại quốc gia này và chuyển một số lượng lớn sang Niger. Khác với Mỹ, sự hiện diện của Pháp được xác định dựa trên những lý do cụ thể hơn. Trước hết, Niger từng là thuộc địa cũ của pháp trước khi tuyên bố độc lập vào năm 1960. Pháp hiện đang triển khai khoảng 1.500 quân tại Niger theo thỏa thuận với chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, để hỗ trợ nước này chống khủng bố. Ngoài ra, còn có khoảng 500 đến 600 công dân Pháp đang sinh sống, làm việc tại quốc gia Tây Phi này.
Tiếp đến là an ninh năng lượng. Trong những năm qua, Niger cung cấp nguồn nguyên liệu uranium lớn phục vụ các cơ sở hạt nhân trọng yếu khắp châu Âu, nhất là Pháp. Nếu như Pháp được hưởng lợi từ sự hiện diện an ninh tại Niger, cũng như các chính sách nhập cư và tài nguyên thiên nhiên ở quốc gia này, thì Niger được hưởng lợi từ mối quan hệ thương mại với Pháp và từ gói viện trợ hỗ trợ phát triển lớn. Nhưng sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự Niger đã chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, cấm xuất khẩu uranium và vàng sang quốc gia này.
Không thể phủ nhận cuộc khủng hoảng hiện nay đang đe dọa tương lai của Niger và toàn bộ khu vực Sahel, nhưng cũng là thời điểm để Pháp suy ngẫm về tính hiệu quả của các chính sách mà nước này đang thực thi trong khu vực. Ngoài việc giảm sự hiện diện của quân đội, Paris đang đối mặt với khó khăn trong tiến trình cải thiện quan hệ với các quốc gia trong khu vực.
Ebenezer Obadare, thành viên cao cấp về nghiên cứu châu Phi tại Hội đồng quan hệ đối ngoại cho rằng: “Pháp có lẽ đã xem xét lại sự can dự của nước này trong khu vực ở một thời điểm nào đó. Paris đã viện trợ kỹ thuật, nhân đạo và hỗ trợ quân sự đáng kể cho Sahel trong những năm qua, cùng với việc tham gia vào các biện pháp chống khủng bố. Vì những lý do này Pháp không dễ từ bỏ chỗ đứng của họ”.
Theo giới quan sát, cả Mỹ và Pháp vẫn có cơ hội duy trì ảnh hưởng tại Niger nếu chọn cách thức tiếp cận mềm mỏng với chính quyền quân sự. Nhưng điều này sẽ khiến họ đối mặt với nhiều rủi ro, đồng thời làm dấy lên hoài nghi về những giá trị mà phương Tây cố gắng tạo dựng tại Sahel trong những năm qua.