Đạo diễn Trần Đình Hiền: 'Tôi khát khao được kể câu chuyện điện ảnh của mình từ Đà Nẵng'
Ra mắt vào mùng 10 Tết Bính Ngọ, 'Nhà mình đi thôi' đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong hành trình 17 năm làm nghề của đạo diễn Trần Đình Hiền. Không chỉ là phim điện ảnh đầu tay, tác phẩm còn là câu chuyện được kể bằng tình yêu gia đình và tình yêu tha thiết dành cho quê hương Đà Nẵng.
Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng có cuộc trò chuyện với đạo diễn Trần Đình Hiền về hành trình trở về, giấc mơ điện ảnh và khát vọng đưa miền Trung trở thành “trạm sáng tạo” của phim ảnh Việt.

Đạo diễn Trần Đình Hiền.
* Trong nhiều vùng đất anh từng đi qua, vì sao Đà Nẵng trở thành điểm bắt đầu cho dự án điện ảnh đầu tay?
- Tôi từng đi qua hơn 40 quốc gia để mở rộng nhân sinh quan, quan sát nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng khi bắt tay vào bộ phim đầu tay với câu chuyện về gia đình, tôi biết mình phải trở về.
Đà Nẵng là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có ba mẹ, có tuổi thơ và cội nguồn yêu thương của tôi. Đây không chỉ là một địa danh, mà là miền ký ức, chứa đựng rất nhiều cảm xúc và tình yêu đối với tôi. Đà Nẵng có tất cả những gì tôi cần cho bộ phim đầu tiên của mình, từ bối cảnh, con người cho đến những ký ức rất riêng.

Hội làng Nam Ô được tái hiện trong phim “Nhà mình đi thôi”.
* Đà Nẵng ảnh hưởng như thế nào đến “chất” phim của anh?
- Tôi luôn biết ơn khi được sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Sự bao la của biển cả, vẻ thơ mộng và hùng vĩ của sông núi nuôi dưỡng trong tôi khát vọng tự do và cảm giác bình an.
Những ngày nắng gắt, những mùa mưa triền miên, cả những đợt bão lũ rèn cho tôi sự kiên nhẫn và tinh thần trân trọng những điều tốt đẹp đang có.
Vì thế, “chất” phim của tôi có lẽ cũng mang tinh thần của Đà Nẵng: giàu năng lượng tích cực, tự do, phóng khoáng nhưng vẫn điềm tĩnh và mặn mà.

"Nhà mình đi thôi" hứa hẹn mang đến làn gió mới cho mùa phim Tết khi khai thác thể loại phim hành trình (road-movie).
Trong phim, Phương (Uyển Ân) là một startup trẻ theo đuổi mô hình du lịch cá nhân hóa, thiết kế hành trình riêng cho từng tổ ấm. Khi dự án đứng trước cơ hội nhận vốn từ chương trình Thương vụ thiên thần, cô bất ngờ nhận yêu cầu đặc biệt: phải trực tiếp tham gia chuyến đi cùng người thân và hoàn thành các thử thách.
Trớ trêu thay, đây lại là điều Phương muốn né tránh. Tổ ấm của cô tồn tại nhiều khoảng cách, mỗi thành viên giữ trong lòng suy nghĩ, kỳ vọng và cả khúc mắc riêng.
Hành trình dần trở thành phép thử. Áp lực công việc, khác biệt thế hệ, va chạm giữa anh chị em và những tổn thương dồn nén bắt đầu bộc lộ. Những lớp phòng vệ quen thuộc dần bị tháo bỏ, buộc mỗi người phải đối diện chính mình và với nhau.
* Khi trở về quê hương với vai trò đạo diễn, góc nhìn của anh về Đà Nẵng có gì thay đổi?

- Trở về lần này, tôi nhìn Đà Nẵng bằng con mắt của một nhà làm phim. Tôi nhận ra nơi đây có tiềm năng trở thành “đại phim trường” của khu vực, một điểm đến giàu tính điện ảnh.
Đà Nẵng có biển được bình chọn đẹp hàng đầu thế giới, có sông núi bao quanh, có làng nghề truyền thống, nền văn hóa lâu đời và con người giàu cảm xúc. Dịch vụ du lịch ngày càng được nâng tầm.
Trong bối cảnh liên kết vùng ngày càng mạnh mẽ, tiềm năng của Đà Nẵng và miền Trung càng rõ ràng hơn.
Nhưng thay đổi lớn nhất trong tôi là cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu và niềm tự hào quê hương. Tôi khát khao được kể câu chuyện điện ảnh của mình từ nơi này.

Phim “Nhà mình đi thôi” gây ấn tượng với nội dung gần gũi, bối cảnh đẹp, âm nhạc giàu cảm xúc.
Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Đình Hiền tiếp tục tu nghiệp tại Pháp ở lĩnh vực Director - Music in Film. Hành trình đào tạo trong môi trường quốc tế giúp anh định hình tư duy hình ảnh hiện đại và khả năng kể chuyện giàu nhịp điệu.
Năm 2010, tác phẩm ngắn “A Good Day to Die” mang về cho anh giải Phim hay nhất tại 48HFP Việt Nam và lọt Top 10 Short Film Corner tại Liên hoan phim Cannes 2011. Một số dự án khác của anh cũng được giới thiệu tại Liên hoan phim Miami (Mỹ) và World Culture Forum.
Trong gần hai thập kỷ hoạt động, đạo diễn 8x đảm nhiệm nhiều vai trò từ đạo diễn đến giám đốc sản xuất tại các đơn vị giải trí lớn. Anh góp phần thực hiện nhiều series truyền hình và hợp tác cùng các nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Thanh Bùi, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP trong các dự án âm nhạc được công chúng đón nhận.
* Điều gì khiến anh tin chắc rằng mình đã đúng khi trở về?

- Làm phim vốn đã là một hành trình rất khó, với dự án đầu tay thì càng áp lực hơn. Có những thời điểm tôi chông chênh, mệt mỏi.
Nhưng mỗi lần đi khảo sát bối cảnh, đứng trên những con đường quen thuộc, nghe vị mặn của gió biển, thưởng thức một tô mì Quảng đúng vị quê nhà, hay đơn giản là nghe giọng nói mộc mạc của người Đà Nẵng…, tôi lại được tiếp thêm năng lượng.
Tôi may mắn gặp được những cộng sự cùng tần số, chung chí hướng, luôn chân thành góp ý và đồng hành.
Bên cạnh đó là sự hỗ trợ rất nhiệt tình của UBND thành phố và các sở, ban, ngành. Tất cả khiến tôi tin rằng mình đã lựa chọn đúng.
* Vậy Đà Nẵng hiện diện trong phim như thế nào?
- Trong “Nhà mình đi thôi”, Đà Nẵng giống như một nhân vật ẩn danh. Không chỉ là bối cảnh, thành phố là chất liệu âm thầm gắn kết các thành viên trong gia đình.
Không gian kể chuyện rộng mở tạo nên tinh thần khác biệt. Những mâu thuẫn thế hệ, những “đứt gãy” trong giao tiếp được đặt giữa thiên nhiên khoáng đạt, nơi con người dễ đối diện và chữa lành hơn.
Đây cũng là nơi các nhân vật dũng cảm nhìn lại tổn thương, học cách bao dung, được vui hết mình, được khóc và nói ra những điều từng giấu kín.

Trong "Nhà mình đi thôi", Đà Nẵng giống như một nhân vật ẩn danh.

Thiên nhiên khoáng đạt của Đà Nẵng tạo nên không gian giàu cảm xúc cho phim.

Đà Nẵng hiện diện với vẻ đẹp trẻ trung, tươi mới và giàu sức sống.

Nhịp sống thành phố biển hiện lên sinh động, đầy sức trẻ.
* Vì sao anh quyết định thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay sau 17 năm làm nghề?
- Tôi quan niệm khi mình đủ vững về nghề và đời sống thì mới có thể sáng tạo tự do, không bị áp lực cơm áo chi phối. 17 năm đó không chỉ là tích lũy chuyên môn, mà còn là hành trình trưởng thành: học cách làm người con tử tế; người chồng, người cha có trách nhiệm.
Tôi tin đạo diễn cần vốn sống đủ đầy để kể những câu chuyện chạm tới khán giả. Khi cảm thấy mình đã đủ trải nghiệm và đủ bình tĩnh để nhìn lại mọi điều bằng sự bao dung, tôi biết đã đến lúc thực hiện bộ phim này.
“Nhà mình đi thôi” là tác phẩm tôi chắt lọc từ hành trình trưởng thành của tôi - hành trình tìm lại niềm vui và sự kết nối trong gia đình. Tôi kết hợp thế mạnh về khám phá, du lịch để kể câu chuyện một gia đình du xuân ở quê hương tôi.
Đạo diễn Trần Đình Hiền

Hội An trong phim hiện lên sinh động, với nhiều lát cắt từ đời sống thường nhật đến những hoạt động trải nghiệm đặc trưng của vùng đất di sản.
* Sau bộ phim này, liệu khán giả có tiếp tục thấy anh kể chuyện về Đà Nẵng?
- Khoảng 80% bối cảnh chính của “Nhà mình đi thôi” được thực hiện tại Đà Nẵng. Ê-kíp mong muốn mang những hình ảnh đẹp và giàu cảm hứng nhất của thành phố lên màn ảnh, với tinh thần tươi mới và tràn đầy năng lượng.
Phim dự kiến phát hành toàn quốc và hướng tới mở rộng ra thị trường quốc tế. Vì vậy, tôi kỳ vọng thông qua bộ phim, hình ảnh và câu chuyện về quê hương Đà Nẵng sẽ được giới thiệu đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước.
Tôi hy vọng “Nhà mình đi thôi” sẽ được yêu thương để tôi có cơ hội tiếp tục kể những câu chuyện khác về Đà Nẵng và nhiều vùng đất khác của đất nước. Tôi mong muốn xây dựng chuỗi phim điện ảnh về các điểm đến giàu cảm xúc trên dải đất hình chữ S. Và với tôi, Đà Nẵng chính là nơi giấc mơ điện ảnh được sinh ra và bắt đầu hành trình của nó.
* Cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị này!

Những trải nghiệm sôi động: chèo kayak, lặn ngắm san hô, bay dù lượn, trượt thác… góp phần khắc họa nhịp sống thành phố biển trong phim.
“Nhà mình đi thôi” được đầu tư bài bản về âm nhạc với album nhạc phim gồm 4 ca khúc mới: Nhà mình đi thôi (Kai Đinh ft. PiaLinh, VINAHUY), Chuyện nhà mình cuối năm… (Kai Đinh ft. Bùi Công Nam), Lời tạm biệt chưa nói (Kai Đinh ft. Grey D, Orange) và VINADZO (VINAHUY). Các sáng tác mang màu sắc đa dạng, từ tươi vui, rộn ràng đến sâu lắng, giàu cảm xúc, phù hợp không khí Tết đoàn viên.
[VIDEO] - Trailer phim “Nhà mình đi thôi”:













