Đảo điên vì 'tửu nhập, ngôn… loạn'
Chỉ vì vài chén rượu mà bạn bè, anh em ẩu đả khiến người mất mạng, kẻ vào tù. Những câu chuyện như thế không còn xa lạ, nhưng lời khai các bị cáo trần tình trước công đường vẫn khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
“Bị cáo không nhớ gì sau khi say rượu”
Rượu vốn không có lỗi, nhưng khi con người mượn rượu để buông mình, để nói những lời không nghĩ, làm những việc không kiểm soát, bi kịch sẽ bắt đầu ập xuống từ đó.
Nguyễn Văn Thảo (SN 1985, ngụ Hóc Môn) đứng trước tòa với vẻ mặt thất thần. Khi HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội “Giết người”, bị cáo chỉ biết cúi đầu, hai tay run run. Khi tự bào chữa trước đó, giọng Thảo nghẹn lại: “Bị cáo không nhớ gì sau khi uống rượu…”.
Theo đó, cuối buổi chiều một ngày đầu mùa hạ, Thảo lấy lý do giải trí cho “giãn gân cốt” nên tổ chức nhậu tại phòng trọ. “Khách mời” đến góp vui cùng Thảo có các anh Nguyễn Văn Sang, Lê Thành Vũ, Nguyễn Hữu Thành.
Sau khoảng 30 phút “chén tạc chén thù”, Vũ và Thành bỏ về nhà nghỉ với lý do tửu lượng kém. Chỉ còn lại Sang và Thảo nhưng cả hai vẫn tiếp tục nâng ly.
Rượu bia che mờ lý trí nên Sang cao hứng khiêu khích Thảo cùng nhau đánh nhau “tay bo” xem… võ công ai cao hơn. Đề xuất rất “kỳ quặc” nhưng trong cơn say, Thảo không ngần ngại đứng tấn để so tài.
Sang vung tay tung ra nhiều cú đấm trúng vào vùng đầu và lưng Thảo. Do dính liên tiếp hai đòn đau, Thảo nổi khùng, rồi chạy đi tìm dao để “xử” bạn nhậu. Sang cũng không vừa, chạy vào bếp xách dao bầu chạy lên nghênh chiến.
Hai người bạn từng thân thiết phút chốc biến thành đối thủ, lao vào nhau trong cơn say không còn kiểm soát. Nhát dao chí mạng đã kết thúc tất cả.
Sang gục xuống, tử vong tại chỗ. Còn Thảo, khi tỉnh rượu, chỉ còn biết đối diện với còng số 8 và một bi kịch không thể thay đổi.

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng.
Khi cuộc vui hóa thành tang thương
Cũng bắt nguồn từ một lời nói lúc uống rượu là trường hợp bị cáo Lê Văn Mãi (SN 1997, quê Lâm Đồng) bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Hôm đó, nhà ông Lê Văn Đường tổ chức đám cưới cho con. Trong số khách mời đến chung vui có anh Lê Văn Biền (SN 1992), cháu họ của ông Đường.
Quá trình ăn tiệc có uống nhiều bia rượu, anh Biền nói: “Hôm nay nhà tao có đám cưới, thằng nào quậy là tao đập”. Chỉ vì một lời nói như vậy, Lê Văn Mãi nổi nóng cự lại: “Mày từ đâu đến, sao dám nói vậy?”.
Sự việc trở nên nghiêm trọng khi Mãi dùng tay tát vào mặt anh Biền. Anh Biền liền đứng dậy định phản công nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.
Do bị kích động bởi rượu, Lê Văn Mãi bất ngờ cầm ghế ném trúng đầu anh Biền. Bị thương tích, anh Biền liền bỏ trốn vào nhà ông Đường. Mãi hung hăng truy đuổi để đánh tiếp nhưng bị can ngăn. Anh Biền được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, riêng Mãi sa vòng lao lý về tội “Cố ý gây thương tích”.
Rơi vào hoàn cảnh “quậy” đám cưới giống Mãi là các “ma men” Trần Ngọc Thuận (SN 1993), Nguyễn Văn Châu (SN 1991). Hôm đó, Nguyễn Văn Châu tổ chức đám cưới tại nhà. Trong lúc ăn nhậu, một số người xô xát lẫn nhau. Cậu của Châu là Nguyễn Văn Hùng cùng vài đối tượng xông vào đánh một thực khách khiến anh này phải bỏ chạy ra ngoài.
Lúc này, Châu trấn an mọi người tiếp tục cuộc vui: "Đừng để ý đến mấy thằng nhóc đó làm gì”. Câu nói trên khiến Bùi Bá Hướng (SN 1993) bức xúc cự lại: “Mày nói ai là nhóc?”. Lời nói trong lúc có rượu như “thêm dầu vào lửa”, hai người xông vào ẩu đả lẫn nhau.
Chẳng những không can ngăn, Trần Ngọc Thuận chạy đến đánh Hướng và nhặt 2 cục đá ném trúng đầu nạn nhân khiến Hướng tử vong ngay sau đó.
Một ngày vui quá chén đã kết thúc bằng mất mát không gì bù đắp được. Trần Ngọc Thuận bị HĐXX phạt 15 năm tù vì tội “Giết người”; Nguyễn Văn Châu lĩnh 12 tháng tù; Một số người tham gia ẩu đả cũng phải lãnh án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Nỗi ám ảnh sau song sắt
Điểm chung ở các phiên tòa là những lời khai gần giống nhau: “Bị cáo không nhớ gì sau khi uống rượu”.
Nguyễn Văn Thảo khóc nức nở khi nhắc đến người bạn đã mất. Họ từng sống với nhau như anh em, từng chia sẻ khó khăn, nhưng chỉ một buổi nhậu, tất cả đã kết thúc trong lạnh lẽo. Chẳng phải vì thù hằn, chẳng phải vì mâu thuẫn lớn. Tất cả chỉ vì… say. Và cái “say” ấy, đổi bằng cả một đời day dứt. “Bị cáo đang phải sống trong sự dằn vặt mỗi khi đêm về sau song sắt nhà tù”, Thảo nghẹn ngào khi nói lời sau cùng trước lúc Tòa nghị án.
Các bị cáo nhận sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật nhưng mạng người đã vĩnh viễn rời ra, không thể xóa đi nỗi đau của những người ở lại.
Sau mỗi phiên tòa, điều còn lại là những câu hỏi ám ảnh các bị cáo. Giá như hôm đó hai người uống ít đi một chút? Giá như im lặng thay vì hơn thua một câu nói?
Nhưng cuộc đời không có chữ “giá như”. Ngoài kia, ai cũng phải mưu sinh, có lúc muốn giải tỏa bằng ly rượu. Nhưng ranh giới giữa vui và họa đôi khi chỉ là một ly rượu thêm, một lời nói mất kiểm soát. Nếu cả bị cáo lẫn bị hại chậm lại và tỉnh táo hơn một chút, có thể giữ được rất nhiều thứ.
Phiên tòa khép lại, mọi người bước ra với những số phận khác nhau, gia đình bị hại mất đi người thân, bị cáo vào tù, ai cũng mang nỗi ám ảnh suốt đời.
Còn với những người dự khán, có lẽ điều đọng lại là một lời nhắc giản dị: Đừng để một phút “tửu nhập, ngôn loạn” trở thành khởi đầu cho một bi kịch không lối quay về.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dao-dien-vi-tuu-nhap-ngon-loan-517839.html











