Đào tạo những kỹ năng AI không thể thay thế
Khi khả năng viết tin, biên tập văn bản, dựng hình ảnh, sản xuất video hay phân tích dữ liệu của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng vượt trội, câu hỏi đặt ra với các cơ sở đào tạo báo chí trở nên trực diện và cũng thiết thực hơn - đó là 'đào tạo điều gì để phóng viên trẻ không bị đào thải bởi chính AI?'.

Khi khả năng viết tin, biên tập văn bản, dựng hình ảnh, sản xuất video hay phân tích dữ liệu của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng vượt trội cả về thời gian lẫn chất lượng nội dung, câu hỏi đặt ra với các cơ sở đào tạo báo chí trở nên trực diện và cũng thiết thực hơn - đó là “đào tạo điều gì để phóng viên trẻ không bị đào thải bởi chính AI?”.
***
Cuộc đổ bộ vào giảng đường của AI
Những cuộc tranh luận về AI trong báo chí không còn dừng ở các diễn đàn học thuật, mà đã trở thành câu chuyện thường ngày trong lớp học. Nhiều giảng viên báo chí thừa nhận: AI đang thay đổi cách sinh viên học tập và sản xuất nội dung, từ việc tìm kiếm tư liệu, xây dựng dàn ý, chỉnh sửa ngôn từ cho đến xử lý dữ liệu, các công cụ AI tạo sinh đang trở thành “trợ lý” quen thuộc của sinh viên. Như chia sẻ của bạn Đỗ Thùy Anh, sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: “Chúng em sử dụng AI hằng ngày, từ hỏi xem hôm nay ăn gì cho tới tổng hợp tài liệu, tìm ý tưởng cho bài tập… Bên cạnh sự tiện lợi, AI cũng dần khiến chúng em phải cân nhắc khi sử dụng bởi rất khó xác thực thông tin khi mà hình ảnh và văn bản được tạo ra ngày càng như thật!”.

“Làm chủ AI” đã trở thành một kỹ năng của sinh viên báo chí. Nguồn: Viện Báo chí và Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Sự thay đổi ấy diễn ra không chỉ ở Việt Nam. Năm 2023, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO công bố tài liệu “Báo cáo về trí tuệ nhân tạo: Cẩm nang dành cho các nhà giáo dục báo chí”, được xây dựng với sự tham gia của Hội đồng Giáo dục Báo chí Thế giới, đã đưa ra khuyến nghị, các trường đào tạo báo chí cần nhanh chóng tích hợp kiến thức về AI vào chương trình học, đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ giới hạn, rủi ro và tác động xã hội của công nghệ này. Theo UNESCO, sinh viên báo chí không chỉ cần biết sử dụng AI mà còn phải có khả năng nhận diện thiên kiến thuật toán, phát hiện thông tin sai lệch, kiểm chứng nội dung do AI tạo ra và đánh giá các hệ lụy đạo đức phát sinh từ việc ứng dụng công nghệ trong truyền thông.
KIỂM CHỨNG THÔNG TIN, SỨC MẠNH TẠO NIỀM TIN
---
Một khảo sát đối với các nhà báo châu Âu năm 2025 cho thấy: gần 90% người tham gia lo ngại aI sẽ làm gia tăng nguy cơ thông tin sai lệch, nội dung giả mạo và các sản phẩm deepfake. lợi thế cạnh tranh của nhà báo không nằm ở tốc độ viết tin hay khả năng xử lý dữ liệu mà nằm ở khả năng đặt câu hỏi đúng, khả năng tiếp cận hiện trường... giá trị cốt lõi nằm ở việc xây dựng niềm tin với nguồn tin, phát hiện những vấn đề bị che khuất và kể lại câu chuyện của con người bằng sự thấu cảm, trách nhiệm. Đó chính là ý nghĩa xã hội mà một tác phẩm báo chí có thể mang đến cho độc giả và cộng đồng.
Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, báo chí dữ liệu và truyền thông đa nền tảng đã trở thành nội dung nghiên cứu trọng tâm trong nhiều năm gần đây. PGS, TS Đinh Thị Thu Hằng, Viện trưởng Báo chí và Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhìn nhận: “Những sản phẩm có chiều sâu như báo chí dữ liệu, bản tin chuyên biệt hay các tác phẩm điều tra sẽ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong môi trường truyền thông số, do đó cần có sự dịch chuyển quan trọng trong triết lý đào tạo báo chí. Ngày nay các cơ sở đào tạo phải hướng tới việc hình thành năng lực tư duy, khả năng phân tích dữ liệu, kỹ năng phát hiện vấn đề và thích ứng với những thay đổi liên tục của công nghệ"
***
Giá trị ở hai chữ “tính người”
Sự phát triển của AI từng làm dấy lên những dự báo về khả năng thay thế một bộ phận lao động trong ngành báo chí, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy câu chuyện thực tế phức tạp hơn nhiều. “Báo cáo tin tức kỹ thuật số năm 2024 - Digital News Report 2024” của Reuters Institute cho thấy phần lớn công chúng vẫn tỏ ra dè dặt với các sản phẩm báo chí được tạo ra chủ yếu bởi AI. Tại Mỹ, hơn một nửa số người được khảo sát cho biết họ không cảm thấy thoải mái với loại nội dung này; tại Anh, tỷ lệ đó còn cao hơn. Rõ ràng công chúng không chỉ tìm kiếm thông tin mà còn tìm kiếm niềm tin. Và niềm tin ấy vẫn gắn với con người. Xét đến cùng, AI vẫn chỉ đóng vai trò công cụ. Quyết định cuối cùng về việc thông tin nào cần được công bố, cách tiếp cận câu chuyện ra sao hay đánh giá ý nghĩa xã hội của vấn đề... vẫn thuộc về phóng viên và biên tập viên.
Bà Trần Lệ Thùy, học giả nghiên cứu báo chí tại Đại học Oxford và Giám đốc Công ty Sáng kiến Truyền thông và Phát triển (MDI) nhấn mạnh: Yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung, năng lực phản biện và trách nhiệm xã hội của người làm báo trong môi trường truyền thông số ngày càng trở nên cấp thiết. “Khi công nghệ giúp việc sản xuất nội dung trở nên dễ dàng hơn, giá trị của báo chí chuyên nghiệp càng nằm ở khả năng xác minh sự thật và tạo dựng niềm tin công chúng”, bà nói.

Báo chí cần đầu tư vào video, podcast và các định dạng đa phương tiện hướng đến công chúng trẻ.
Ở góc độ này, PGS, TS Đinh Thị Thu Hằng chia sẻ thêm: “Quan trọng hơn cả là đào tạo đội ngũ nhà báo để họ không chỉ là người đưa tin, mà còn là “người kể chuyện kỹ thuật số”, có tư duy số, có kỹ năng sử dụng công cụ số, biết sử dụng mạng xã hội hiệu quả trong tác nghiệp báo chí - một yêu cầu tất yếu cho thế hệ nhà báo hiện đại. Do đó, Viện Báo chí và Truyền thông thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận mở cho sinh viên về Chuyển đổi số báo chí; Truyền thông số; Báo chí dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo trong truyền thông; Kiểm chứng thông tin và chống tin giả; Truyền thông chính sách trong môi trường số, bên cạnh các giờ học chính quy về các kỹ năng báo chí cơ bản”.
***
Ươm mầm thế hệ tiếp nối
Để tạo nên những nhà báo của tương lai, niềm yêu nghề viết, những tố chất, căn tính của nghề có thể được gieo từ rất sớm, ngay khi các em còn trên ghế nhà trường. Ngày càng có nhiều mô hình phóng viên nhí được phát triển. Trong đó, Tòa soạn Tiếng Xanh - sân chơi dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước với sự đồng hành của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc - UNICEF Việt Nam cùng với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đang tạo được sức hút nhất định. Từ những mô hình như vậy, một thế hệ công dân biết tư duy độc lập, biết kiểm chứng thông tin và có trách nhiệm với cộng đồng dần được hình thành.

“Làm chủ AI” đã trở thành một kỹ năng của sinh viên báo chí. Nguồn: Viện Báo chí và Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Bà Michaela Bauer, Phó Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam chia sẻ: “Đây là mô hình tòa soạn do trẻ em làm chủ, nơi các em có thể đưa tin, chia sẻ tiếng nói về những vấn đề mình quan tâm, đồng thời đại diện cho bạn bè cùng trang lứa”, qua đó cũng khẳng định thêm quan điểm: Trẻ em cần được tạo điều kiện để lên tiếng về những vấn đề liên quan cuộc sống của mình, cũng như phát triển các kỹ năng công dân trong môi trường số.
Bạn Séo Tuệ Tâm (học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, Lào Cai), thành viên thường trú tại Lào Cai của Tòa soạn Tiếng Xanh, sau khi được tập huấn về kỹ năng báo chí, đã hào hứng chia sẻ: “Giờ đây em hiểu rõ hơn về kỹ năng giật tít sao cho thu hút người đọc, cách viết tin bài ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn bảo đảm truyền tải đúng thông điệp!”.
Trong một thế giới mà AI ngày càng thông minh hơn, điều quan trọng nhất đối với đào tạo báo chí không phải là chạy đua với công nghệ, mà là gìn giữ và phát triển những phẩm chất làm nên giá trị riêng của con người. Máy móc có thể tạo ra nội dung trong vài giây, nhưng khát vọng đi tìm sự thật, khả năng thấu cảm giữa người với người vẫn là những giá trị không thể được lập trình bằng thuật toán. Đó cũng chính là điều mà các cơ sở đào tạo báo chí hôm nay cần chuẩn bị cho thế hệ phóng viên của ngày mai.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dao-tao-nhung-ky-nang-ai-khong-the-thay-the-post970858.html











