Đất hiếm và công nghệ: 2 mặt trận trong đối đầu Mỹ - Trung

Căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc đang làm bùng lên một 'cuộc chiến không khói súng' xung quanh 2 lĩnh vực chiến lược: đất hiếm và chất bán dẫn. Cuộc đối đầu này không chỉ cho thấy vai trò then chốt của khoa học - công nghệ trong cạnh tranh giữa các cường quốc, mà còn đưa đất hiếm trở lại tâm điểm chú ý toàn cầu với vai trò được ví như 'vitamin của nền công nghiệp hiện đại'.

“Dầu mỏ” của Trung Quốc

“Trung Đông có dầu mỏ, Trung Quốc có đất hiếm” - câu nói nổi tiếng của cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình vào năm 1992 nay dường như đã trở thành hiện thực. Hơn 3 thập kỷ sau, đất hiếm đã thực sự trở thành một trong những “quân bài chiến lược” của Bắc Kinh trong cuộc cạnh tranh địa chính trị ngày càng quyết liệt với Washington.

Mặc dù căng thẳng giữa 2 bên đã phần nào dịu lại sau các cuộc đàm phán gần đây, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh vẫn có thể tiếp tục sử dụng nguồn tài nguyên chiến lược này như một “quân át chủ bài” nhằm gây áp lực với Washington trong các vòng đối thoại sắp tới.

Đất hiếm đang là con bài chiến lược trong đối trọng Mỹ - Trung.

Đất hiếm đang là con bài chiến lược trong đối trọng Mỹ - Trung.

Cơ sở của nhận định này là vai trò thống lĩnh gần như tuyệt đối của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Trung Quốc hiện chiếm khoảng 61% sản lượng khai thác và tới 92% sản lượng đất hiếm đã qua tinh chế trên thế giới. Trong khi đó, theo số liệu của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), từ năm 2020 đến 2023, khoảng 70% lượng đất hiếm và hợp kim đất hiếm nhập khẩu vào Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc - trong đó bao gồm cả các nguyên liệu quan trọng phục vụ quốc phòng.

Cuộc cạnh tranh công nghệ và thương mại Mỹ - Trung, vốn khởi nguồn từ các đợt áp thuế trả đũa lẫn nhau, ngày càng mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như đất hiếm và chip bán dẫn. Tình thế này không chỉ cho thấy vai trò sống còn của khoa học - công nghệ trong trật tự địa chính trị hiện đại, mà còn khiến đất hiếm một lần nữa nổi bật như yếu tố thiết yếu - được ví như “vitamin của ngành công nghiệp”.

Đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố hóa học có tính chất vật lý đặc biệt như từ tính mạnh, quang học ưu việt, khả năng dẫn điện cao và khả năng xúc tác. Dựa theo khối lượng nguyên tử, đất hiếm được chia thành 2 nhóm: đất hiếm nhẹ và đất hiếm nặng. Trong đó, đất hiếm nặng có trữ lượng rất hạn chế trên toàn cầu, nhưng lại phân bố dồi dào tại các mỏ khoáng sản ở Trung Quốc - yếu tố giúp nước này duy trì lợi thế dài hạn.

Các nguyên tố đất hiếm hiện diện trong hầu hết các thiết bị công nghệ cao như điện thoại thông minh, xe điện, turbin gió và đặc biệt là trong ngành bán dẫn - lĩnh vực đang là trọng tâm của cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung. Không chỉ vậy, đất hiếm còn có vai trò chiến lược trong công nghiệp quốc phòng, khi được sử dụng để chế tạo hợp kim chịu nhiệt trong tên lửa, thép bọc giáp cho xe tăng và nhiều loại vũ khí hiện đại khác. Giới quan sát nhận định, chính vai trò “kép” - vừa là nguyên liệu công nghệ thiết yếu, vừa là tài nguyên chiến lược phục vụ quân sự - đã biến đất hiếm trở thành công cụ mặc cả quan trọng trên bàn đàm phán giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung lần đầu dưới thời Tổng thống Donald Trump (nhiệm kỳ 2017 - 2021), Trung Quốc từng tránh sử dụng đất hiếm như một công cụ gây sức ép. Khi đó, Bắc Kinh vẫn kỳ vọng có thể tháo gỡ bất đồng thông qua đối thoại và nhượng bộ có kiểm soát. Tuy nhiên, khi căng thẳng được tái khởi động dưới nhiệm kỳ 2 của ông Trump, Trung Quốc đã thay đổi cả về nhân sự lẫn chiến thuật đàm phán.

Sau vòng đàm phán tại Geneva, Trung Quốc đã điều chỉnh chiến thuật bằng cách cho phép doanh nghiệp trong nước nộp đơn xin cấp phép xuất khẩu các mặt hàng này. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định sẽ xem xét và xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật, song quy trình thẩm định được cho là có thể kéo dài tới 45 ngày và đi kèm khả năng kiểm soát linh hoạt về khối lượng và tiến độ xuất khẩu. Một số chuyên gia cho rằng, cơ chế xét duyệt hành chính với tính minh bạch thấp và mức độ kiểm soát cao này đang cho phép Bắc Kinh duy trì sức ép dài hạn đối với Washington, nhất là trong bối cảnh căng thẳng thương mại - công nghệ giữa 2 bên vẫn chưa có dấu hiệu thực sự hạ nhiệt.

Và lá bài siết chặt công nghệ của Mỹ

Trong khi Mỹ lo ngại bị Trung Quốc không chế nguồn cung đất hiếm, thì ở chiều ngược lại, Bắc Kinh cũng tỏ ra bất bình với các biện pháp kiểm soát công nghệ cao ngày càng chặt chẽ từ phía Washington. Ngày 13/5 vừa qua, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố rằng việc sử dụng chip AI dòng Ascend do Huawei sản xuất - dù ở bất kỳ đâu trên thế giới - sẽ bị xem là hành vi vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Động thái này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Trung Quốc, với cáo buộc rằng Mỹ đang cố tình cản trở quyền tiếp cận công nghệ cao của các quốc gia khác.

Không dừng lại ở đó, Washington tiếp tục mở rộng các biện pháp kiểm soát đối với ngành bán dẫn Trung Quốc, bao gồm lệnh cấm cung cấp phần mềm thiết kế vi mạch (EDA) - công cụ không thể thiếu trong quy trình phát triển chip - cho các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Sau gần một tháng leo thang căng thẳng, với hàng loạt tranh cãi xoay quanh đất hiếm, chip bán dẫn và cả vấn đề thị thực cho du học sinh Trung Quốc, 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc đã có cuộc điện đàm nhằm tìm kiếm lối thoát cho tình hình hiện tại.

Ngay sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social với nội dung: “Không nên có bất kỳ nghi vấn nào về tính phức tạp của sản phẩm đất hiếm nữa” - một dấu hiệu cho thấy Washington có thể đang chuẩn bị nhượng bộ về mặt truyền thông, hoặc ít nhất là tạm gác lại các căng thẳng để nối lại đối thoại với Bắc Kinh.

Huy Thông

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/khoa-hoc-ky-thuat-hinh-su/dat-hiem-va-cong-nghe-2-mat-tran-trong-doi-dau-my-trung-i772429/