Mất mặt và mất mát
Sau loạt không kích dữ dội vào ba cơ sở hạt nhân của Iran tối 21/6, Mỹ chính thức nhảy vào cuộc chiến giữa Israel và Iran - một bước đi cực kỳ nguy hiểm có thể làm bùng phát xung đột khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng quân sự “ngoạn mục”, rằng Fordow, Natanz và Isfahan, những trung tâm hạt nhân quan trọng nhất của Iran, đã bị “xóa sổ hoàn toàn”. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Đòn đánh này không chỉ nhắm vào cơ sở vật chất, mà còn giáng một cú vào thể diện và sự tồn tại của chế độ Iran. Vì thế, Iran phản công là điều dễ hiểu.
Vài giờ sau vụ không kích của Mỹ, Iran phóng hàng loạt tên lửa sang Israel. Dù vậy, các đợt tấn công này không còn dữ dội như trước. Nguồn tin tình báo cho rằng, Iran đã mất gần một phần ba số bệ phóng tên lửa và khoảng 400-700 quả tên lửa trong kho, khiến khả năng đánh trả trực diện bị hạn chế rõ rệt. Dẫu vậy, Iran vẫn còn nhiều đòn gián tiếp trong tay. Họ có thể dùng lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah ở Li-băng hay Houthi ở Yemen để làm thay mình.
Sáng 22/6, một quan chức cấp cao của Houthi tuyên bố, họ sẽ bắt ông Trump phải trả giá. Trước đó, Houthi khẳng định sẽ tấn công tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ nếu Mỹ không kích Iran. Những đòn tấn công mạng, phá hoại dầu khí, dọa đóng eo biển Hormuz cũng có thể xảy ra. Những hành động như thế vừa đủ gây sức ép, vừa tránh làm Mỹ nổi giận đến mức tiếp tục không kích. Nói cách khác, Iran biết mình yếu hơn về quân sự, nhưng họ cũng biết phải phản ứng thế nào để không bị xem là hèn yếu. Xác suất Iran tiếp tục phản công kiểu này là rất cao, khoảng 70%.
Trong khi đó, khả năng Mỹ và Israel tiếp tục không kích là 50-50, tùy thuộc mức độ phản ứng của Iran. Nếu Tehran trả đũa mạnh, đặc biệt nếu đụng vào lính Mỹ hoặc đánh thẳng vào căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, Tổng thống Trump gần như chắc chắn sẽ ra lệnh tiếp tục ném bom. Israel thì khỏi phải bàn - Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói rõ ông không muốn dừng lại cho tới khi toàn bộ chương trình hạt nhân của Iran bị xóa sổ. Sau 8 ngày liên tục dội bom, giờ lại có thêm sức mạnh từ Mỹ, Israel đang có đà để đi đến cùng.
Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn dè chừng tâm lý phản chiến trong nước: hơn 60% người dân Mỹ không muốn tham gia vào cuộc chiến này, trong khi ông Trump luôn nói ghét chiến tranh kéo dài. Nếu Iran phản ứng khôn khéo, không nhắm vào Mỹ, có thể Tổng thống Trump sẽ tuyên bố “đã đạt được mục tiêu” và dừng lại. Còn nếu Iran làm liều, khả năng Mỹ tiếp tục động binh là rất cao.
Một khả năng khác là Iran chọn cách xuống thang và tìm đường đàm phán. Trước khi Mỹ không kích, Tehran từng nói sẵn sàng đàm phán nếu Israel dừng tấn công. Nhưng bây giờ thì tình hình đã khác. Những đòn không kích của Mỹ, nhất là khi nhắm thẳng vào Fordow, biểu tượng hạt nhân nằm sâu trong núi, bị Iran xem là sự xúc phạm nghiêm trọng.
Lãnh tụ Tối cao-Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei chắc chắn sẽ gặp sức ép rất lớn từ phe cứng rắn nếu chấp nhận đàm phán ngay thời điểm này. Tuy nhiên, nếu thiệt hại tiếp tục chồng chất, dân chúng bất mãn tăng cao, và các nước như Nga, Trung Quốc hay EU không lên tiếng ủng hộ, Iran có thể sẽ tìm cách trở lại bàn đàm phán qua trung gian như Qatar hoặc Oman. Dù vậy, khả năng này chỉ khoảng 30%, vì lãnh đạo Iran rất khó “nuốt trôi” cú đánh vào tận lõi chương trình hạt nhân mà lại quay ra bắt tay ngay với người vừa ném bom mình.
Còn khả năng khôi phục lại một thỏa thuận hạt nhân kiểu JCPOA 2015, tức là Iran chấp nhận hạn chế làm giàu uranium để đổi lấy hòa bình, được gỡ bỏ cấm vận, đang giảm dần. Iran chẳng còn tin vào Mỹ sau khi bị đánh ngay giữa lúc còn đang nói chuyện với các bên châu Âu.
Cuộc khủng hoảng hiện đang ở một bước ngoặt rất nguy hiểm. Iran thì bị đánh đau nhưng vẫn chưa gục. Mỹ và Israel thì muốn tận diệt chương trình hạt nhân nhưng không muốn sa lầy vào chiến tranh toàn diện. Cả hai bên đều đang đánh cược - một bên là thể diện và sự tồn tại của chế độ, bên kia là uy tín quân sự và chính trị. Có thể trong những ngày tới, chúng ta sẽ lại chứng kiến kịch bản “ăn miếng trả miếng” - Iran bắn vài quả tên lửa, Houthi quấy phá, Mỹ và Israel lại không kích vài mục tiêu, và vòng lặp cứ thế tiếp diễn.
Dù vậy, xác suất chấm dứt xung đột, ít nhất tạm thời, vẫn còn ở mức tương đối cao nếu Iran chấp nhận tái đàm phán theo khung JCPOA hoặc một thỏa thuận tương tự; Israel tạm thời ngừng không kích, Mỹ cũng giảm áp lực quân sự để tạo không gian đàm phán; các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái từ cả hai bên tạm thời chấm dứt. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và EU, có lợi ích trong việc ổn định khu vực; Israel cũng tránh bị cuốn vào chiến tranh toàn diện nếu Iran chịu xuống thang. Ngược lại, tâm lý sợ mất mặt của lãnh đạo thường kích thích hành động mạnh tay, dễ dẫn tới sự mất mát của chính họ và người dân.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mat-mat-va-mat-mat-post1753503.tpo