Đất làng Tây Mỗ
Được bao bọc bởi những ngọn núi, xen kẽ là ao hồ, làng Tây Mỗ, xã Lĩnh Toại (trước đây thuộc xã Thái Lai, huyện Hà Trung) là vùng đất chiêm trũng. Vượt lên những khó khăn, những thế hệ người dân nơi đây đã cùng nhau chung sức vun đắp, dựng xây nên một làng quê tươi đẹp.

Đền Phủ Mỗ dưới chân núi Giếng Hang là một trong những “điểm tựa” tâm linh của người dân Tây Mỗ.
Tây Mỗ nằm trong vùng lòng chảo, xung quanh là núi đồi. Những ngọn núi được đặt tên, như Đồng Bùi, Giếng Hang, Mả Ngang, Ổ Gà, Ông Quân, Chùa Thầy... không chỉ mô tả dáng hình, mà còn gắn liền với những câu chuyện, truyền thuyết được người dân lưu truyền, kể cho cháu con nghe. Tây Mỗ còn có hệ thống ao hồ dày đặc, tô điểm cho vẻ đẹp của “bức tranh” làng quê thêm thắm sắc.
Phong cảnh thiên nhiên dẫu đẹp song cũng không kém phần “thử thách” những thế hệ người dân nơi đây trong hành trình mưu sinh. Là bởi, với địa hình lòng chảo thấp trũng, bị chia cắt bởi núi đồi nên trước đây về mùa mưa, khi nước từ các dãy núi tràn xuống nhanh, dễ gây nên tình trạng ngập lụt, “chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn”. Về sau, hệ thống tưới tiêu được cải tạo, lại có hồ chứa nước (hồ Hà Thái và hồ Thái Minh) đã giúp cho việc điều hòa nước về mùa mưa và tưới tiêu mùa hạn. Nhờ đó, câu chuyện mưu sinh của người dân Tây Mỗ vơi bớt những nhọc nhằn, vượt lên gian khó, chăm chỉ lao động để cuộc sống mỗi ngày thêm ấm no, từng bước xây dựng nên làng quê trù phú.
Là vùng đất cổ song đến nay, chưa có tài liệu nào khẳng định chắc chắn về thời gian con người đến cư ngụ ở đất làng Tây Mỗ. Còn người dân địa phương thì kể rằng, làng Tây Mỗ đã được lập dựng từ cả hàng nghìn năm về trước, nơi đây từng là địa bàn cư trú của người Việt cổ?! Hiện nay, Tây Mỗ là một làng rộng lớn với 3 thôn: Thái Tây, Thái Bình, Thái Hòa. Họ Bạch, Lê Ngự, Lê Tỉnh, Vũ, Mai được biết đến là những dòng họ lâu đời ở Tây Mỗ.
Cũng theo gia phả các dòng họ, buổi ban đầu những người đầu tiên đến Tây Mỗ khai phá đất đai đã chọn bãi đất rộng ven chân núi Cù Eo để sinh sống, lập nên xóm làng. Những thế hệ người dân cần lao đã không ngại gian khó, dốc sức cải tạo đất đai, khai hoang phục hóa các gò bãi, đồi núi và cả những vùng trũng nước dày đặc cỏ gai, lau lách, tạo nên cả trăm xứ đồng, gò bãi tốt tươi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, như Đồng Phủ, Đồng Phần, Cửa Kênh, Bãi Đó, Bãi Mòi, Bái Phủ... Trải qua thời gian với những biến động, xoay vần, những xứ đồng, gò bãi có nơi vẫn là đồng ruộng, cũng có nơi giờ đã thành nhà cửa san sát, dân cư đông đúc. Dẫu vậy, những địa danh thì vẫn được người có tuổi trong làng nhắc nhớ, kể lại cho cháu con nghe.
Lại nói, từ xa xưa, người dân Tây Mỗ không chỉ nỗ lực mưu sinh mà còn quan tâm đến việc sáng tạo, vun đắp nên những giá trị cho đời sống văn hóa tinh thần thêm phong phú. Là hệ thống đình, chùa, nghè, miếu, văn chỉ được dựng xây... gắn liền với đó là các kỳ lễ hội.
Một trong những công trình kiến trúc lâu đời ở Tây Mỗ còn được gìn giữ cho đến ngày nay là đình làng. Tòa đại đình rộng lớn với năm gian hai chái, “ngoảnh nhìn” ra ao làng xanh mát. Đình làng được chống đỡ bởi hệ thống cột lim vững chắc. Đáng nói, cho đến ngày nay, đình làng Tây Mỗ không chỉ là nơi thờ Thành hoàng làng, mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, nơi hội họp của người dân.

Một góc không gian làng Tây Mỗ.
Căn cứ thông tin khắc trên thượng lương, hậu thế biết được, đình làng Tây Mỗ được dựng cách ngày nay gần 200 năm, công trình mang nét đẹp kiến trúc của đình làng thời Nguyễn. Dẫn chúng tôi tham quan di tích lịch sử đình làng Tây Mỗ, ông Vũ Tuấn Đăng, Bí thư Chi bộ thôn Thái Tây, cho biết: Các bậc cao niên trong làng kể lại, đình làng Tây Mỗ khi xưa nằm trên núi Lình Đình (ngày nay người dân thường gọi là núi Đình Đình), dù nằm trên núi song đó là bãi đất rộng, bằng phẳng, địa thế chắc chắn. Đình là nơi thờ vị Thành hoàng làng được người dân tôn thờ. Với niềm kính ngưỡng dành cho các bậc thánh, thần, người dân mỗi khi qua đình làng đều có lệ “ngả mũ nón”. Đứng nơi đình làng trên đỉnh núi, thu vào tầm mắt là núi non bao quanh, ao hồ điểm xuyết, cảnh vật xanh mát. Cũng từ đình làng trên núi rất thuận tiện cho việc quan sát, phát hiện những điều bất thường. Về sau, đình làng được dời xuống dưới chân núi, ở vị trí hiện tại. Trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc, đình làng Tây Mỗ còn là nơi cất giữ quân lương phục vụ cho tiền tuyến.
Bên cạnh đình làng, đền Phủ Mỗ nằm dựa lưng vào núi Giếng Hang cũng là “điểm tựa” tâm linh của người dân nơi đây. Đền Phủ Mỗ thờ Thánh Mẫu. Ông Bùi Văn Ba, người dân làng Tây Mỗ trông coi Phủ Mỗ hơn 20 năm qua, chia sẻ: Đền Phủ Mỗ được lập dựng cách đây hàng trăm năm. Tuy nhiên, trải qua thời gian và những biến động nên ngôi đền dưới chân núi Giếng Hang từng bị phá hủy. Những năm 90 của thế kỷ XX, với niềm kính ngưỡng dành cho Thánh Mẫu, dân làng đã lập lại ngôi đền (miếu nhỏ) dưới chân núi. Hơn 10 năm trước, đền Phủ Mỗ được tôn tạo khang trang bằng nguồn xã hội hóa do con em địa phương đóng góp.
Hằng năm, từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 3 (âm lịch), lễ hội làng Tây Mỗ lại được tổ chức tại đình làng và đền Phủ Mỗ. Đến kỳ lễ hội, người dân trong làng lại sắm sửa lễ vật cúng dâng Thành hoàng làng và Thánh Mẫu. Việc rước kiệu (rước bóng) cũng diễn ra tại hai di tích với các nghi lễ truyền thống trong niềm háo hức, gửi gắm những mong cầu, ước vọng tốt đẹp của người dân.
... Qua thời gian, qua những thăng trầm, cũng như bao làng quê Việt Nam, làng Tây Mỗ cũng có những đổi thay. Dẫu vậy, thẳm sâu nơi ấy, vẫn có những nét đẹp rất riêng của một làng quê vùng đồng chiêm trũng, như “mảnh hồn làng” níu giữ người xa quê.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/dat-nbsp-lang-tay-mo-39515.htm