'Đất vàng' và cái giá phải trả

Sai phạm từ hơn một thập kỷ trước đã buộc những cựu lãnh đạo từng 'thét ra lửa' phải cúi đầu nhận tội khi đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời

Đêm 10-4, phòng xử án TAND TP HCM sáng đèn muộn hơn thường lệ. Sau 4 ngày xét xử liên tục, vụ án liên quan đến những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại khu "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP HCM) đang đi đến những bước cuối cùng.

Hào quang vụt tắt

Bên ngoài, thành phố đã lên đèn từ lâu, dòng người hối hả ngược xuôi. Còn đằng sau cánh cổng tòa án, một chương dài dằng dặc của những tính toán, những sai lầm trong chuyện quản lý đất đai đang được khép lại bằng những giọt nước mắt muộn màng.

Trong số 22 bị cáo, có đến 17 người đã ngoài 60 tuổi, không ít người đã bước qua tuổi 70, có người chạm ngưỡng 80. Có người lưng đã còng, có người phải ngồi xe lăn, những dáng người đã in hằn dấu vết thời gian.

Họ từng là những lãnh đạo đầu ngành, là người điều hành doanh nghiệp nhà nước ở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa; họ cũng từng là những cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của UBND TP HCM. Họ đã từng gắn bó với cả một giai đoạn phát triển, nắm giữ trong tay quyền quyết định vận mệnh của những khối tài sản công khổng lồ. Giờ đây, cùng đứng ở bục khai báo của tòa án, họ chỉ còn là những ông già, bà lão mệt mỏi chờ nghe phán quyết cho những việc đã bắt đầu từ hơn 15 năm trước.

Qua những giờ tranh tụng kéo dài, hầu hết những người lẫy lừng một thời, thét ra lửa ấy phải mệt mỏi xin HĐXX cho ngồi xuống ghế vì đôi chân không còn đủ sức chống đỡ cơ thể. Phía dưới hàng ghế dự khán, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, gói gọn cả xót xa lẫn phân vân: "Thế này thì phải cho các cụ án treo chứ sao đi tù được nhỉ?".

Nhìn vào danh sách các bị cáo, người ta thấy một "thế hệ vàng" của ngành cao su nay đã ở bên kia dốc cuộc đời: bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi), Nguyễn Thành Châu (78 tuổi), Nguyễn Công Tài (74 tuổi), Phạm Văn Hiền (73 tuổi). Với họ, chiếc ghế gỗ trong phòng biệt giam hay chiếc ghế đá nơi sân tòa có lẽ cũng nặng nề như nhau khi sức khỏe đã cạn kiệt.

Bài học đắt giá

Nhìn những bị cáo già nua, yếu ớt, người ta dễ nảy sinh lòng trắc ẩn. Tuổi già, bệnh tật và sự mỏi mòn hiện rõ trên từng gương mặt, như thể họ đã đi đến đoạn cuối của một hành trình nhiều dâu bể.

Nhưng rồi, khi đặt cạnh đó con số hơn 542 tỉ đồng tài sản nhà nước thất thoát, tất cả sự mềm lòng dường như khựng lại. Sức nặng của con số ấy đủ để làm chao đảo niềm tin, bào mòn kỷ cương và để lại những vết hằn khó xóa trong đời sống xã hội.

Câu chuyện bắt đầu từ những năm 2007-2009, khi khu đất 6.201,9 m2 tại 39-39B Bến Vân Đồn thuộc sở hữu nhà nước được giao cho VRG sắp xếp, xử lý. Lợi dụng chủ trương này, một "liên minh" giữa các lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng tư nhân đã hình thành. Thay vì thực hiện đúng quy định về đấu giá, định giá sát giá thị trường, các bị cáo đã "phù phép" để chuyển nhượng khu đất vàng này qua tay các công ty bình phong là Công ty Phú Việt Tín rồi bán đứt cho tư nhân.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Ở tuổi 80, đứng giữa "công đường", bị cáo Thung run rẩy nói về trách nhiệm của mình. "Bị cáo thấy hậu quả cơ bản được khắc phục, tất cả các bị cáo đã tích cực hợp tác. Bị cáo đã nhận thức được sai phạm. Bị cáo tin vào bị cáo Dừa và bị cáo Linh, trên cơ sở đó bị cáo chỉ đạo anh em. Do vậy, tất cả sai phạm là do bị cáo tạo nên".

Lời tự sự của bị cáo Thung thừa nhận cay đắng về những quyết định sai lầm 15 năm trước đã kéo theo hàng loạt cán bộ vào vòng lao lý. Bị cáo xin khoan hồng cho "anh em" vì đa số đã ngoài 60, bệnh tật. Xót xa hơn là khi bị cáo nói về tình trạng của mình: "Bị cáo có 10 năm chiến đấu ở chiến trường, tuổi cao, có 3 bệnh nguy hiểm. Tiên lượng bác sĩ là bị cáo không được đi khỏi bệnh viện 30 phút. Bị cáo bị đột quỵ nên họng bị è không chịu được, nếu không è thì khó thở. Bị cáo xin làm sao để được đi chữa bệnh". Vị cựu lãnh đạo nay chỉ mong được ra khỏi phòng xử án để... thở.

Tiếp lời, bị cáo Đặng Phước Dừa (66 tuổi) xót xa chia sẻ sự hối hận vì sai phạm đã khiến gia đình suy sụp, doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng. "Trong suốt thời gian vừa qua, công ty của bị cáo đã góp phần xây dựng cầu đường, nhà ở cho người khó khăn..." - bị cáo nhắc lại những đóng góp để tìm kiếm sự cảm thông. Với việc tích cực nộp khắc phục 52,3 tỉ đồng và 50.000 USD (nhiều hơn tiền hưởng lợi), bị cáo khẩn thiết xin mức án 5 năm để sớm trở về.

Cùng chung nỗi niềm, bị cáo Lê Y Linh (50 tuổi) thừa nhận đây là "bài học rất đắt giá". Bên cạnh lời xin khoan hồng cho các bị cáo khác, bị cáo Linh còn đau đáu với những khó khăn khi doanh nghiệp đình trệ: "Thu giữ tất cả máy tính, báo cáo thuế của công ty, kỷ vật… bị cáo xin được nhận lại, xin HĐXX được ủy quyền điều hành công ty". Lời thỉnh cầu tiếp tục điều hành công việc cho thấy sự nuối tiếc muộn màng về một đế chế kinh doanh đã hoen ố bởi sai phạm quá khứ.

Khi các bị cáo dứt lời, cả phòng xử án chìm vào khoảng lặng mênh mông. Nhìn những mái đầu bạc trắng và nghe về những căn bệnh hiểm nghèo, ai mà không mủi lòng. Tuy nhiên, luật pháp không chỉ có lòng trắc ẩn mà còn có sự nghiêm minh.

Khi HĐXX rời phòng nghị án, một khoảng lặng dài bao trùm. Câu hỏi: "Liệu bây giờ trả giá có phải là muộn?" cứ xoáy sâu vào tâm trí những người tham dự.

Tội lỗi phải bị trừng phạt. Nhưng, sự trả giá lớn nhất có lẽ không nằm ở số năm tù tội. Sự trả giá nằm ở việc sau cả một đời cống hiến để có được vị thế và uy tín, cuối cùng họ lại phải rời bỏ ánh hào quang trong tư cách tội phạm. Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", khi lẽ ra phải được an nhàn bên con cháu, họ lại đối mặt với sự phán xét của pháp luật và sự giày vò của lương tâm.

Đèn phòng xử án cuối cùng cũng tắt. Các bị cáo được dẫn giải ra xe thùng trong đêm tối. Một số người đang được tại ngoại nhờ biện pháp bảo lãnh sau thời gian bị tạm giam. Nhưng tự do tạm thời không giúp họ nhẹ lòng hơn, bởi trước mắt họ là bản án nghiêm minh cho những sai phạm đã hằn vết suốt 15 năm qua.

Bài và ảnh: TRẦN THÁI

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dat-vang-va-cai-gia-phai-tra-196260411202812093.htm