Dấu ấn Công ước Hà Nội và cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng
Năm 2025, Công ước Hà Nội được bình chọn là 1 trong 10 Sự kiện về khoa học - công nghệ. Trong kỷ nguyên số, an ninh mạng là một mặt trận, nơi dữ liệu, giao dịch và thông tin di chuyển với tốc độ ánh sáng, nơi lợi ích quốc gia, an ninh con người và niềm tin xã hội cùng tồn tại trong một không gian không biên giới.
Công ước Hà Nội: Kiến tạo trật tự số bằng luật pháp và niềm tin
Cũng chính tại đó, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang gia tăng chưa từng có. Tội phạm mạng không còn là những hành vi đơn lẻ, mà đã trở thành một ngành công nghiệp ngầm xuyên quốc gia, khai thác triệt để công nghệ cao để đánh cắp dữ liệu, tấn công hạ tầng trọng yếu, thao túng nhận thức xã hội, lừa đảo tài chính và xâm hại nhóm yếu thế.
Hàng trăm nghìn cuộc tấn công mạng được ghi nhận mỗi ngày trên toàn cầu, gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, nhưng thiệt hại lớn hơn nằm ở sự xói mòn niềm tin số, nền tảng của mọi tiến trình chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng một cơ chế hợp tác quốc tế mang tính thống nhất, ràng buộc và hiệu quả để phòng, chống tội phạm mạng đã trở thành mệnh lệnh của thời đại.
Sau nhiều năm đàm phán phức tạp, tháng 12/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức thông qua Công ước quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng. Đặc biệt, Việt Nam được lựa chọn là quốc gia đăng cai Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao, tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25 - 26/10/2025.

Chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025 góp phần cập nhật các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng, chia sẻ kinh nghiệm ứng cứu, khắc phục sự cố.
Từ thời khắc ấy, Hà Nội không chỉ là nơi diễn ra một sự kiện đối ngoại đa phương, mà trở thành điểm hội tụ của niềm tin và trách nhiệm toàn cầu, nơi cộng đồng quốc tế cùng đặt bút ký cho một trật tự số dựa trên luật pháp, hợp tác và nhân văn.
Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên điều chỉnh một cách toàn diện các hành vi phạm tội trên không gian mạng. Điểm đặc biệt của Công ước không chỉ nằm ở phạm vi điều chỉnh rộng, mà ở triết lý cân bằng giữa hai trụ cột: bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ quyền con người.
Lần đầu tiên, cộng đồng quốc tế thống nhất cách tiếp cận đối với các hành vi như truy cập trái phép hệ thống dữ liệu, tấn công từ chối dịch vụ, phát tán mã độc, gian lận điện tử, rửa tiền qua mạng, xâm hại trẻ em trực tuyến… Việc hình sự hóa rõ ràng các hành vi này giúp xóa bỏ những “vùng xám” pháp lý, tạo sự nhất quán trong truy tố và hợp tác điều tra xuyên biên giới.
Một bước tiến mang tính đột phá của Công ước là cơ chế xử lý chứng cứ điện tử xuyên biên giới. Trong bối cảnh dữ liệu phân tán toàn cầu, dấu vết tội phạm có thể nằm trên các máy chủ thuộc nhiều quốc gia khác nhau, khiến điều tra dễ rơi vào bế tắc. Công ước Hà Nội tạo hành lang pháp lý cho việc bảo toàn, thu thập và chia sẻ dữ liệu điện tử, đồng thời ràng buộc chặt chẽ các nguyên tắc về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sự giám sát của cơ quan tư pháp độc lập.
Hợp tác quốc tế được xác lập là trụ cột trung tâm, với mạng lưới liên lạc 24/7 giữa các quốc gia nhằm bảo đảm phản ứng nhanh khi phát hiện, điều tra hoặc ngăn chặn tội phạm mạng. Công ước khuyến khích sự phối hợp đa tầng giữa cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ - những chủ thể đang nắm giữ phần lớn dữ liệu và hạ tầng số toàn cầu.
Số vụ lừa đảo trực tuyến ở Việt Nam tăng 65%
Tại Lễ công bố Chiến dịch truyền thông “Toàn dân chống lừa đảo”, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho biết, các đường dây lừa đảo hiện hoạt động có tổ chức, không còn là những nhóm nhỏ lẻ. Đồng thời, việc trở thành tội phạm mạng giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. “Trước đây, muốn phạm tội trên mạng phải biết nhiều thứ như kỹ thuật, cách rửa tiền hay đánh cắp thông tin. Còn ngày nay, bất kỳ ai có điện thoại kết nối được mạng đều có thể trở thành tội phạm mạng, bởi dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng được mua bán tràn lan trên mạng”, ông nói.
Ông Hiếu cho biết, tội phạm mạng đang mở rộng kênh tấn công qua nhiều nền tảng như Facebook, TikTok hay Instagram... Sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) khiến chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, khó nhận diện.
Không chỉ dừng ở việc chiếm đoạt tài sản, nhiều vụ việc còn liên quan đến nạn buôn người, khi kẻ xấu lợi dụng các lời mời tuyển dụng hoặc học bổng giả để dụ dỗ nạn nhân. Theo ông, khó khăn kinh tế và mức lương thấp là những yếu tố khiến không ít bạn trẻ dễ sa bẫy.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục A05 - Bộ Công an. (Ảnh trong bài: NCA)
Để thực hiện lừa đảo, kẻ xấu thường khai thác dữ liệu cá nhân công khai trên mạng, chẳng hạn như hình ảnh, bằng khen hoặc thông tin trường học. Từ đó, chúng tạo dựng kịch bản lừa đảo nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, điển hình là giả danh công an hoặc mạo danh học bổng toàn phần danh giá.
Thực tế, theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024, với thiệt hại ước tính hơn 1.660 tỷ đồng.
Cùng thời gian này, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4.532 tên miền độc hại, tăng khoảng 90%, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi như deepfake, lừa đảo tiền ảo, chiếm đoạt OTP, giả danh cơ quan công an hoặc ngân hàng. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm xói mòn niềm tin số, ảnh hưởng đến tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Theo ông Hiếu, người dân Việt Nam hiện phản ứng quá nhanh trước các thông tin và hành động trên môi trường trực tuyến, đặc biệt là khi chuyển tiền hoặc nhấp vào các đường link lạ. Ông khuyến nghị nên “sống chậm lại một chút”, dành thời gian kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
“Không có công an nào làm việc qua điện thoại hay trực tuyến, tất cả đều phải làm việc trực tiếp tại trụ sở”, ông nhấn mạnh. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, ông cho rằng điểm yếu đầu tiên nằm ở nhận thức của cán bộ và nhân viên. “Khi người có quyền truy cập cao không được đào tạo bài bản về an ninh mạng, kẻ xấu có thể dễ dàng mua thông tin tài khoản quản trị để xâm nhập và đánh cắp dữ liệu”, ông nói.
Bên cạnh đó, ông cho rằng lỗ hổng thứ hai đến từ hệ thống hạ tầng công nghệ đã quá cũ, không còn đáp ứng được yêu cầu của quá trình chuyển đổi số. Theo ông, an toàn mạng chỉ được bảo đảm khi có sự kết hợp đồng bộ giữa quy trình, công nghệ và con người. “Chỉ cần thiếu một trong ba yếu tố đó, hệ thống sẽ bị hổng và có thể chịu tổn thất lớn”, ông nói.
Từ thực tế này, ông Hiếu khuyến nghị các tổ chức nên làm việc với tư duy phòng ngừa, luôn chuẩn bị cho tình huống “rồi một ngày sẽ bị hack”. Doanh nghiệp cần chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, bằng cách đào tạo nhân viên, áp dụng công nghệ bảo mật hiện đại và đầu tư đồng thời vào phần cứng lẫn phần mềm, nhằm gia cố hệ thống trước khi sự cố xảy ra.
Ông Trịnh Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm sản phẩm Công ty an ninh mạng Viettel cho rằng, lừa đảo trực tuyến đang trở thành một trong những vấn đề “nóng” nhất hiện nay. Tập đoàn Viettel cũng đang triển khai nhiều chiến lược cụ thể để giảm thiểu tối đa tình trạng này.
“Trong thời gian gần đây, người dùng có thể nhận thấy số lượng cuộc gọi spam và scam xuất phát từ mạng Viettel đã giảm đáng kể. Chúng tôi đã triển khai nhiều chiến dịch đồng bộ nhằm hạn chế các cuộc gọi lừa đảo và làm phiền, tận dụng lợi thế công nghệ và dữ liệu của nhà mạng để bảo vệ người dùng”, ông bổ sung.
Tập đoàn cũng đang mở rộng hoạt động nghiên cứu, xây dựng các giải pháp toàn diện nhằm hỗ trợ cộng đồng trong việc phát hiện và ngăn chặn lừa đảo. Khi nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, ông Nam nhận thấy chiến dịch “Toàn dân chống lừa đảo” của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với mô hình tại Singapore. Quốc gia này đã xây dựng một khuôn khổ hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, ngân hàng và nhà mạng, nhằm chia sẻ trách nhiệm và phối hợp hiệu quả trong việc xử lý lừa đảo.
Ông Nam cho rằng Việt Nam có thể đi chậm hơn một bước, nhưng chiến dịch đang đi đúng hướng. “Nếu có sự chung tay của lực lượng công an, các nhà mạng và hệ thống tài chính, tôi tin chiến dịch này sẽ đạt kết quả rất tốt”, ông nói.
Thực tế, chiến dịch “Toàn dân chống lừa đảo” ghi dấu sự hợp lực chưa từng có giữa nhiều lực lượng, bao gồm Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Công an các tỉnh, thành phố như TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và các đối tác truyền thông.
Cùng đó, trong bối cảnh hơn 77% trẻ em Việt Nam sử dụng Internet hằng ngày, Liên minh Niềm Tin Số đã phát động chiến dịch “Không Một Mình” với thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, nhằm bảo vệ hơn 12 triệu thanh, thiếu niên Việt Nam trước các nguy cơ trên không gian mạng.
Chiến dịch do UNODC, UNICEF, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế bảo trợ, được triển khai trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Hàng nghìn KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung cùng các nền tảng lớn như Google, Meta, TikTok tham gia lan tỏa thông điệp bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ. Song song đó, các lớp tập huấn trực tiếp tại 34 tỉnh, thành phố, cùng “Cẩm nang an toàn trực tuyến cho thanh, thiếu niên” giúp chuyển hóa nhận thức thành kỹ năng cụ thể. Chỉ trong chưa đầy một tháng, chiến dịch đã tiếp cận hơn 500 triệu lượt người, thu hút hơn 2.000 trường học tham gia, cho thấy bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đã thực sự trở thành mối quan tâm xã hội rộng lớn, không còn là khẩu hiệu.
Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục A05 nhấn mạnh: “Khi người dân hiểu và hành động đúng, chúng ta đã thắng một nửa trong cuộc chiến với tội phạm mạn. Cùng quan điểm, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia khẳng định: “Không ai có thể an toàn nếu người khác bị tổn thương”.
Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ là dấu mốc ngoại giao, mà còn thể hiện vai trò kiến tạo niềm tin số. Từ mỗi hành động nhỏ, “chậm lại để kiểm chứng”, “chia sẻ đúng, cảnh báo sớm”, đến sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng và người dân, một thông điệp mạnh mẽ được khẳng định: Không ai bị bỏ lại phía sau trên không gian mạng.











