Dấu ấn cuộc đời – Phần 3: Tập kích cụm cứ điểm Chóp Trài (*) Tam Kỳ
Bỗng có một tốp địch tràn vào lùng sục… Tôi để chúng đến gần, ngắm tên đi đầu rồi bóp cò. Súng không nổ! Tôi lập tức lăn sang một bên, tay giật khóa nòng và nhìn thấy một viên đạn xanh bị xước trên vỏ bắn ra… Bên cạnh là một viên đạn thối không nổ. Giật mình choàng dậy… Hóa ra chỉ là một giấc mơ…!
Sau cả tháng trời “ngày phục đài, tối rúc điểm”, việc trinh sát của chúng tôi đã đến lúc thực hiện bàn giao cho đơn vị Đặc công 409 theo nhiệm vụ của Quân khu.
Kế hoạch bàn giao:
Chia ra hai hướng. Anh Toanh (đồng chí Phạm Ngọc Toanh, sau này là Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công) dẫn một hướng bàn giao cho một đại đội, tôi dẫn một hướng bàn giao cho một đại đội…
Nằm phục ở lùm cây dưới cái nắng gay gắt, quan sát mọi hoạt động của căn cứ địch và dân tình khu vực… Chúng tôi thay nhau dùng ống nhòm quan sát từ ngoại vi đến trung tâm căn cứ theo ý định luồn vào để đánh dấu các mục tiêu và đường đi; ước lượng cả khoảng thời gian cho công việc phải xong trước khi trời sáng…
Sột soạt… rồi tiếng trẻ nhỏ thả trâu, bò ngay gần chỗ chúng tôi ẩn nấp! Đồi sim chín đen, ăn ngọt lịm, cũng là nguy cơ vô tình có người tìm hái, cũng đã nằm trong kế hoạch, nên mấy bụi cây không đặc biệt lại có gai là điểm chọn chắc sẽ an toàn trở thành hiện thực. Càng về trưa, các bé càng rời xa chỗ chúng tôi và cũng đã thấm mệt dưới cái nắng của Tam Kỳ… “Cảnh giới nhé, mình chợp mắt tí nhé…”, tôi nói với Giang… rồi nằm sấp thiếp đi.

Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Tiến Dũng đứng hàng sau, người thứ 5 từ phải sang trái. Đại tá Phạm Ngọc Toanh (sau này là Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công) hàng ngồi, thứ 2 từ phải sang! Đại đội Trinh sát đặc công, Quân khu 5. Ảnh: NVCC.
...
Bỗng có một tốp địch tràn vào lùng sục… Tôi để chúng đến gần, ngắm tên đi đầu, bóp cò. Súng không nổ! Tôi lập tức lăn sang một bên, tay giật khóa nòng và nhìn thấy một viên đạn xanh bị xước trên vỏ bắn ra… Bên cạnh một viên đạn thối không nổ. Giật mình choàng dậy… ra là giấc mơ…!
Với kinh nghiệm và linh cảm không lành của một trinh sát, tôi gọi anh em lại và chỉ nói: “Tôi linh cảm thấy tối nay bàn giao sẽ có thể khó khăn! Và ngay từ giờ, tất cả phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và phải hết sức thận trọng với mìn, không thể vì chuẩn bị đã thuận lợi mà chủ quan…”.

Trinh sát Đặc công Nguyễn Tiến Dũng thời trẻ - Ảnh: NVCC
Tối đến, bắt liên lạc với các lực lượng nhận bàn giao, chúng tôi nhanh chóng nhập cuộc.
Tôi (Nguyễn Tiến Dũng) dẫn Lan, mũi trưởng đánh mục tiêu trung tâm, thống nhất kế hoạch và quyết định chọn lối đi bất ngờ nhất, tuy khó nhưng xác suất an toàn cao nhất…
Vượt qua hào chống tăng cắm đầy chông và vách đứng… chúng tôi nhẹ nhàng, không một chút khó khăn… Hướng bất ngờ cũng là hướng khó mà ít mìn, vì hướng này là từ ấp đi lên…
Nay đang mùa chiến dịch, hay tình báo chiến dịch của địch đã ngửi thấy hơi… Sao lần này bàn giao, địch lại đưa quân ra triển khai, nằm rải từng cụm theo con đường ô tô lên điểm mà chúng tôi phải đi qua!

Đại tá Phạm Ngọc Toanh, nguyên Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công (nhân vật trong bài). Ảnh: Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đào Văn Quân.
Là hai con người đầy máu lửa, tôi và Lan nhanh chóng chọn điểm vượt… Chui qua dưới võng của tên lính đang ngủ là cách xa tên gác nhất và chỉ cần không chạm vào nó (võng của chúng ngắn nên ngủ luôn, đi cả giày và thả chân hai bên)…
Chúng tôi leo nhẹ qua hàng rào đơn giữa đường ô tô, rồi nhảy nhẹ, túm lấy gốc sim trên ta luy dương, vọt lên nhanh chóng… tiếp tục luồn sâu qua các hàng rào…
Ùng! Tiếng lựu đạn, rồi tiếng đại liên và các loại hỏa lực bắn xối xả ở hướng anh Toanh… Pháo sáng bắn lên nối tiếp, sáng như ban ngày… Loa địch phát báo động: “Việt Cộng đột nhập, tất cả triển khai chiến đấu…”. Quân địch chạy rầm rập các hướng và đặc biệt là con đường ô tô mà chúng tôi vừa vượt qua…
Chúng tôi bừng tỉnh, vậy là đã lộ và khi ánh sáng như ban ngày mới biết cả hai tên Việt Cộng này đã chui hết rào, vào đến trung tâm chỉ huy của căn cứ…
Nhẹ nhàng, nhanh chóng và quyết định trở ra theo đúng hướng ấp chiến lược để tránh hỏa lực địch, cả pháo, cối từ các căn cứ cùng hỏa lực bắn thẳng của trận địa bắn ra xối xả trên các hướng…
Chờ cho đội hình địch vừa chạy qua, chúng tôi nhảy phắt xuống, leo vọt qua rào đơn giữa đường và lao như tên bắn xuống dốc, hướng vào ấp… Tiếng súng khét lẹt, mặc nó! Vì các ông lăn rất nhanh, rồi ngoặt hướng để tránh đạn thẳng và thách chúng mày dám dùng cối, pháo, DKZ bắn theo… Vượt qua mấy rào phía ngoài đường ô tô, biết là đã an toàn, nhưng hai chúng tôi vẫn cảnh giác, tìm bắt liên lạc được với hướng anh Toanh, khi đang dìu Đức, tiểu đội trưởng bị thương ở má, cùng đội hình gấp rút quay ra nơi tập kết…
Bị lộ, việc bàn giao không thành!
Nguyên nhân: Các bố nhà ta chủ quan, đến sát hàng rào mới ngụy trang, gây tiếng động. Trong khi đó, địch đã ra nằm phục sẵn ngay đường ô tô rất gần mà không biết…
Khi địch phát hiện, ném lựu đạn, chiến sĩ Thìn hy sinh nhưng vẫn còn rên nên chúng khẳng định ta đã đột nhập, báo động toàn khu vực…
Một tiểu đội trưởng, Đức, bị đạn thẳng xuyên qua má…
Nhưng liệt sĩ không thể lấy ra nên đã bị lộ hoàn toàn, buộc nhiệm vụ tiếp tục trận đánh vô cùng khó khăn!
Chóp Trài sau đó địch nống ra các điểm cao xung quanh và khi đánh Tam Kỳ, Tiểu đoàn 409 đánh diệt hai điểm chân Chóp Trài và Đồi Ông Trí, sân bay Kỳ Bích… Ta dùng pháo 37 bắn ghìm đầu chúng cho xe tăng và bộ binh vượt qua…
Tất cả đã lùi xa! Nhưng những ký ức không thể nào quên của một thời khói lửa… Trong trận này, người mũi trưởng Lan của Tiểu đoàn 409, một người kỹ thuật, bản lĩnh tuyệt vời và sự kết hợp gắn bó của chúng tôi đã nhẹ nhàng vượt qua tất cả! Có điều: “Dù việc thành bại của một nhiệm vụ trong chiến tranh sẽ như lẽ thường, buộc ta phải chấp nhận!”.
Nhưng vẫn mãi thấy buồn khi nhớ lại… Khi ngẫm lại, tôi lại càng tin vào linh cảm của mình (một viên đạn thối; một viên đạn xanh bị xước… trong giấc mơ)…

Đại tá Phạm Ngọc Toanh (nhân vật trong bài, bìa phải) và Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đào Văn Quân, nguyên Chính ủy Binh chủng Đặc công, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Ảnh: Đào Văn Quân.
Khi giải phóng, tôi nghe đồng đội Lan ngày ấy bị thương và sức khỏe không tốt lắm! Thế rồi cuộc sống, sự nghiệp vẫn diễn ra, mỗi người một nẻo cho đến hôm nay…
Cái duyên khắc nghiệt ở đời,
Gặp nhau sống mái một thời chiến tranh!
Bên nhau một lúc tuổi xanh,
Chúc nhau cuộc sống an lành, ai ơi!
(Còn nữa).
(*) Tập kích cụm cứ điểm Chóp Trài, Tam Kỳ, nay là xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng.
