Dấu ấn trên hành trình vì con người ở An Giang
Trên dải đất An Giang, bức tranh về tôn giáo, văn hóa và con người không vẽ bằng những gam màu rực rỡ phô trương, mà hiện lên từ những chi tiết rất đời thường.
Ở đó, Phật giáo Nam tông Khmer, Hồi giáo của đồng bào Chăm, Phật giáo Hòa Hảo và nhiều tín ngưỡng khác không tồn tại tách biệt, mà đan cài vào đời sống xã hội một cách tự nhiên. Tôn giáo không chỉ là niềm tin tinh thần, mà còn là nơi gìn giữ ngôn ngữ, phong tục, nghề truyền thống và đạo lý làm người. Những đứa trẻ Khmer học múa trống Chhay-dăm trong sân chùa; những người phụ nữ Chăm cần mẫn bên khung cửi dệt thổ cẩm; những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vừa học giáo lý, vừa tham gia xây dựng cầu, làm đường, giúp đỡ người nghèo. Mỗi con người là một mảnh ghép nhỏ, góp phần làm nên bức tranh chung hài hòa.
Điều dễ nhận thấy là sự đa dạng ấy không tạo ra chia cắt, mà nuôi dưỡng sự tôn trọng và thấu hiểu. Chính quyền, chức sắc tôn giáo và người dân cùng đồng hành để gìn giữ không gian tín ngưỡng lành mạnh, bảo vệ bản sắc văn hóa và chăm lo đời sống cộng đồng. Khi quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm, khi mỗi cộng đồng được sống đúng với niềm tin và truyền thống của mình, sự gắn bó xã hội được bồi đắp từ niềm tin chân thành.
Niềm tin tôn giáo hòa vào nhịp sống cộng đồng
Buổi tối ở xã Ô Lâm, khi ánh hoàng hôn vừa khuất sau dãy Bảy Núi, sân chùa Snaydonkum (chùa B52) bắt đầu vang lên tiếng trống Chhay-dăm rộn ràng. Gần 50 bạn trẻ, có em mới 12 tuổi, xếp hàng ngay ngắn, chăm chú tập từng động tác múa. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, bàn chân trần dậm xuống theo nhịp trống, ánh mắt sáng lên đầy say mê. Ở nơi ấy, giữa không gian linh thiêng của Phật giáo Nam tông Khmer, một thế hệ mới đang tiếp nối di sản văn hóa của cha ông bằng cách rất tự nhiên - học, tập và sống cùng văn hóa của chính mình.

Tiếng trống Chhay-dăm rộn ràng dưới mái chùa Khmer
Trong đội múa, Chau Nê Som Nath́ (sinh năm 2007) là một gương mặt nổi bật. Em đảm nhận vai Chằn Xanh - nhân vật phản diện mạnh mẽ trong sử thi Riêm Kê. Những động tác múa kết hợp võ thuật Bokator của Som Nath́ dứt khoát, mạnh mẽ, giữ được thần thái suốt nhiều giờ tập luyện. Som Nath́ kể, tối nào em cũng đến chùa tập múa cùng các bạn, mỗi buổi kéo dài từ hai đến ba tiếng. “Lúc mới học khó lắm, phải nhớ nhịp trống, nhớ động tác. Nhưng em thích nhân vật Chằn từ nhỏ, nên càng tập càng thấy vui”, em hồ hởi chia sẻ.
Với các em, học múa trống Chhay-dăm không chỉ là học kỹ thuật biểu diễn. Trước hết là học cách lắng nghe tiếng trống, bởi mỗi bài múa có tiết tấu nhanh - chậm khác nhau. Khi đã nắm chắc nhịp trống, các em mới kết hợp hình thể và biểu cảm để thể hiện rõ tính cách từng nhân vật: Hoàng tử Prệt Riêm hiền lành, nàng Xây Đa thủy chung, vua chằn Riếp dữ tợn hay khỉ thần Hanuman dũng mãnh. Mỗi vai diễn đều gửi gắm triết lý nhân sinh của người Khmer: cái thiện và cái ác luôn đối diện, nhưng lòng nhân ái và chính nghĩa sẽ chiến thắng.
Mỗi khi tiếng trống vang lên, sân chùa như bừng tỉnh. Người dân trong phum sóc đứng vòng quanh theo dõi, có cả du khách dừng chân. Những tràng vỗ tay vang lên khi nhân vật Hanuman xuất hiện với những động tác vui nhộn, gần gũi. Văn hóa, ở đây, không nằm trong bảo tàng, mà sống giữa đời thường, được cộng đồng cùng nhau gìn giữ.
Múa trống Chhay-dăm từ lâu đã gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, thường được biểu diễn trong các dịp lễ lớn như Tết Chol Chnam Thmay, lễ Dolta, Ooc Om Bok hay những ngày mừng mùa màng bội thu. Tháng 5/2025, nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm được ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Với người dân Ô Lâm, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự khẳng định văn hóa của họ được trân trọng và bảo vệ.
Theo Hòa thượng Chau Sơn Hy, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Sà Lôn, việc người trẻ say mê học múa trống Chhay-dăm là tín hiệu rất đáng mừng. “Đời sống bây giờ khá hơn trước nhiều, nhưng nếu chỉ lo kinh tế mà quên văn hóa thì chưa đủ”, Hòa thượng chia sẻ.
Ở An Giang, nhà chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, mà còn là trung tâm văn hóa cộng đồng. Chùa phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức dạy chữ Khmer cho thiếu nhi, duy trì các loại hình nghệ thuật dân gian, tổ chức lễ hội truyền thống. Với múa trống Chhay-dăm - một loại hình nghệ thuật khó - các lớp truyền dạy được tổ chức bài bản, có sự phối hợp giữa nhà chùa và ngành văn hóa.
Hòa thượng Chau Sơn Hy nhớ lại, đã có thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, gieo rắc hoài nghi. Nhưng bằng sự kiên trì của các vị chức sắc và chính sách gần dân của chính quyền, niềm tin từng bước được củng cố. “Bây giờ bà con tin vào Đảng, tin vào chính quyền. Trong chùa, chúng tôi luôn luôn nhắc Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo”, Hòa thượng Chau Sơn Hy nói.

Tháng 5/2025, nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm được ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nghề đang sống lại
Câu chuyện về quyền tự do tín ngưỡng tiếp tục được nối dài bên dòng sông Hậu, ở xã Châu Phong - nơi đồng bào Chăm sinh sống. Đúng trưa thứ Sáu, tiếng gọi cầu nguyện vang lên từ thánh đường Masjid Al Nia’mah. Từng tốp người lặng lẽ bước vào, gác lại công việc mưu sinh để dành thời gian cho đức tin. Trong thánh đường, ông Hiji Muhamad, Phó Trưởng ban Quản trị, vừa thực hiện nghi lễ vừa nhắc nhở tín đồ sống chan hòa, tuân thủ pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng niềm tin tôn giáo. “Khi bà con cảm nhận rõ quyền tự do tín ngưỡng của mình được tôn trọng, họ sẽ tự giác giữ gìn sự ổn định của cộng đồng”, ông nói.
Theo Trung tá Trần Thanh Vân, Phó Trưởng Công an xã Châu Phong, chính sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các vị chức sắc đã giúp địa phương giữ vững an ninh trật tự. Những vấn đề nảy sinh đều được trao đổi sớm, giải quyết kịp thời. Cùng với đời sống tín ngưỡng ổn định, kinh tế - xã hội ở Châu Phong cũng khởi sắc rõ rệt. Đường làng được bê tông hóa, điện, nước sạch, Internet phủ khắp. Trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang. Với hơn 1.269 hộ người Chăm, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, vay vốn, phát triển sinh kế được triển khai đồng bộ. Đến năm 2025, số hộ nghèo chỉ còn 18 hộ.
Trong nhà sàn ở làng Chăm, bà Sala Mah ngồi bên khung cửi gỗ đã theo gia đình bà qua nhiều thế hệ. Tiếng thoi đưa đều đặn, những sợi chỉ nhiều màu dệt nên tấm thổ cẩm rực rỡ. Với bà, nghề dệt là kế sinh nhai, mà còn là ký ức, là linh hồn của cộng đồng.
“Có lúc tưởng nghề mất rồi, nhưng giờ nó đang sống lại”, bà Sala Mah nói.
Sự hồi sinh ấy đến từ việc gắn nghề truyền thống với du lịch cộng đồng. Tổ hợp tác du lịch làng Chăm Châu Phong ra đời năm 2024, kết nối tham quan thánh đường, trải nghiệm dệt thổ cẩm, thưởng thức ẩm thực, nghe trống Rappana. Thu nhập không lớn, nhưng đủ để bà con gắn bó với nghề và giữ gìn bản sắc.

Bà Sala Mah vui mừng vì nghề dệt thổ cẩm của người Chăm sống lại, giúp đảm bảo kế sinh nhai cho người dân.
Mô hình 2 An
Xã Phú Tân có trên 95% dân số theo Phật giáo Hòa Hảo. Đây là trung tâm đạo, nơi đặt trụ sở Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hằng năm đón hàng trăm nghìn lượt tín đồ về sinh hoạt tôn giáo.
Xuất phát từ đặc thù ấy, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Tân xác định bảo đảm an ninh trật tự phải gắn liền với chăm lo an sinh xã hội và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Mô hình “2 An” - bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội - được triển khai bằng cách làm cụ thể. Thông qua mô hình này, chính quyền địa phương phối hợp với Ban Trị sự và các mạnh thường quân hỗ trợ hàng nghìn phần quà cho hộ nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng tập vở cho học sinh, làm cầu giao thông nông thôn. Những con số không chỉ phản ánh nguồn lực được huy động, mà còn cho thấy sự gắn kết, tin cậy giữa đạo và đời.
Một dấu ấn khác là Trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo - ngôi trường đầu tiên của đạo - được khánh thành năm 2025. Theo thầy Nguyễn Huy Diễm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, nhà trường không chỉ đào tạo giáo lý, mà còn chú trọng giáo dục ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Học viên tốt nghiệp phải là những công dân tốt, tín đồ tốt, sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Bức tranh đa dạng tôn giáo, văn hóa và con người ở An Giang phản ánh sự phong phú của đời sống tinh thần, cho thấy quyền con người được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể. Đó là sự bình yên trong từng mái chùa, thánh đường; là niềm tự hào khi bản sắc được gìn giữ; là cảm giác được tôn trọng, được lắng nghe và được đồng hành. Từ những điều rất giản dị ấy, hình ảnh một Việt Nam đa dạng mà thống nhất, nhân văn mà bền vững, hiện lên rõ nét trên hành trình vì con người, đặt con người ở vị trí trung tâm.
Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dau-an-tren-hanh-trinh-vi-con-nguoi-o-an-giang-post1261970.vov












