Đau đớn vì ngày đám cưới cũng là ngày tang thương nhất cuộc đời
Lẽ ra hôm nay là ngày anh chị làm đám cưới, thế mà giờ lại trở thành ngày tang gia. Trớ trêu thay, chị cũng đã mang cốt nhục của anh.
Nhìn chị tiều tụy chẳng thiết ăn uống mà ai cũng xót lòng. Mẹ chị khuyên răn, mẹ chồng chị khuyên bảo đều không thể khiến chị ngưng khóc. Mọi chuyện đã xong, quan tài cũng hạ huyệt rồi, người mất cũng mất rồi, nhưng nỗi đau thì người ở lại vẫn đang phải gánh chịu.
Không đau sao được khi hôm nay lẽ ra là ngày chị hạnh phúc nhất thì giờ đây chị đang phải gánh nỗi đau lớn nhất cuộc đời. Lẽ ra hôm nay chị được mặc váy trắng tinh khôi, lộng lẫy sánh bước cùng anh vào lễ đường thì giờ đây chị phải mặc màu trắng áo tang. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chị không kịp chuẩn bị tinh thần. Và chị gần như gục ngã.
Chị và anh gặp nhau trong một lần cùng làm chung khu chung cư. Anh chị đều là dân tỉnh lẻ, lên thủ đô kiếm việc hết sức khó khăn. Cuối cùng hai người được nhận vào làm công nhân xây dựng ở khu chung cư đồ sộ. Nơi ở của anh chị là cái lán tạm nằm ngay ở tầng hầm khu chung cư đang xây. Nơi đó bẩn thỉu, tối tăm, chật hẹp.
Chị bất giác mỉm cười nhẹ khi nhớ đến gói xôi anh hay mua tặng chị mỗi buổi sáng. Là công nhân lương ba cọc ba đồng lại phải dành dụm gửi về cho gia đình nên ai cũng cố gắng tiết kiệm. Anh chị yêu nhau không có những buổi đi chơi xa xỉ như người ta. Thỉnh thoảng lắm hai người mới dám đi ăn uống ở những hàng quán vỉa hè. Tình yêu của hai người gắn liền với những gói xôi, những li nước mía và sự quan tâm chân thành dành cho nhau.
Cầm chiếc điện thoại trong tay, nước mắt chị cứ rơi liên tục ướt đẫm màn hình. Chiếc điện thoại này là vật quý giá anh đã dành dụm tiền suốt mấy tháng để mua tặng chị. Ngày sinh nhật ấy, chị mở món quà ra và vỡ òa hạnh phúc khi thấy nó. Anh còn chỉ chị cách dùng thế nào bằng sự ân cần, chu đáo nhất. Hình nền điện thoại chị luôn luôn để tấm ảnh hai người chụp chung. Anh ghé đầu qua bên tai chị, hai người cười thật hạnh phúc.
Yêu nhau được hai năm, anh chị cũng dành dụm được kha khá tiền nên mua trả góp một ngôi nhà nhỏ. Ngày mua được nhà, anh cứ nắm lấy tay chị. Anh nói cả đời này anh sẽ không bao giờ để chị khổ, không bao giờ để chị khóc vì anh. Thế mà bây giờ…
Mọi người vẫn còn ngồi bên hiên nhà. Ai nhìn chị cũng thở dài. Tội nghiệp. Lẽ ra hôm nay là ngày cưới của anh chị. Thế mà giờ lại trở thành ngày tang gia. Trớ trêu thay, chị cũng đã mang cốt nhục của anh.
Mẹ chồng chị nắm tay mẹ chị khóc ròng: “Thằng Kiên định cưới xong thì cho con Thảo nghỉ việc dưỡng thai. Nó nói với công việc mới này nó tằn tiện cũng đủ nuôi vợ con. Nó không muốn con Thảo bầu bí mà khổ sở. Ai ngờ nó lại bỏ vợ con nó mà đi ngay đúng ngày hôm nay”.
Mẹ chị cũng đưa tay gạt nước mắt. Đúng là chẳng ai biết trước chuyện gì xảy ra. Ba ngày trước, mọi người gọi điện báo cho bà đến bệnh viện gấp. Anh bị té giàn giáo đã chết ngay tại chỗ rồi. Chị nghe tin, bị động thai ngất xỉu phải cấp cứu. Tin sét đánh ấy khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn.
Chị ngồi thẫn thờ nhìn lên tấm ảnh anh trên bàn thờ. Anh cười tươi lắm, anh đâu biết chị đang tuyệt vọng thế nào. Khi chị được người thân đưa từ bệnh viện về thì căn nhà đã được ráp rạp cưới giờ thay bằng rạp tang. Chị cũng không biết chị đã thay quần áo thế nào, chịu tang anh thế nào. Dù anh chị chưa tổ chức đám cưới nhưng giấy tờ kết hôn đã có rồi. Nhẫn chị cũng đeo trên tay rồi. Hơn hết, trái tim chị cũng chết theo anh rồi.
Chiều nay đưa tang anh. Rất đông người đến dự. Ai cũng cầm tay chị động viên. Có người thấy chị như thế thì khóc theo. Chị vẫn thất thần cảm ơn mọi người, vẫn bình thản đưa anh ra nghĩa trang. Nhưng giây phút họ đặt anh xuống, chị hoảng hốt thật sự. Chị chạy tới ôm chặt lấy quan tài anh. Chị gào thét cầu xin họ đừng đưa anh đi xa chị, chị không muốn mất anh, không muốn con chị mất cha.
Mọi người khóc theo chị. Một cô y tá đến tiêm gì đó cho chị, mắt chị tối sầm lại. Khi tỉnh lại, chị đã ở nhà. Vậy là cuối cùng chị cũng không giữ được anh nữa. Chị xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Mẹ chồng, mẹ chị vẫn ngồi bên. Mẹ chồng ôm lấy chị: “Con đừng khóc nữa, mẹ sẽ lên ở với con. Con sinh cháu rồi mẹ sẽ thay thằng Kiên chăm sóc con. Con phải sống tốt để nó thanh thản ra đi. Con phải gắng gượng vì đứa trẻ trong bụng con nữa”. Mẹ chồng chị nói trong nước mắt.
Chị lặng lẽ gật đầu. Tim chị chết rồi nhưng chị vẫn phải sống, sống vì con. Đó là món quà cuối cùng anh gửi lại cho chị, chị không thể làm chuyện có lỗi với nó được. Nhưng nghĩ đến chuỗi ngày không có anh ở phía trước, chị lại khóc. Chơi vơi quá, cô đơn quá anh có hiểu cho chị không?