Dầu mỏ Iraq: 'Điểm nóng' trong cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu
Iraq đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử. Trong vài tháng gần đây, các công ty phương Tây đẩy mạnh nỗ lực quay trở lại lĩnh vực dầu khí của nước này sau một thời gian dài gián đoạn. Khoảng trống đó trước đây đã tạo điều kiện để Trung Quốc và Nga nhanh chóng củng cố và mở rộng ảnh hưởng.

Các công ty Trung Quốc hiện đang quản lý khoảng 34% trữ lượng dầu khí đã được chứng minh của Iraq. (Ảnh AFP)
Cả phương Tây lẫn phương Đông đều xem Iraq là mắt xích then chốt trong chiến lược toàn cầu của mình, và trong cuộc chơi “được - mất” này gần như không có chỗ cho bên còn lại.
Theo tiết lộ độc quyền với OilPrice.com từ một quan chức cấp rất cao của Điện Kremlin, “bằng cách loại phương Tây khỏi các thỏa thuận năng lượng ở Iraq, Nga và Trung Quốc tin rằng sự sụp đổ của quyền bá chủ phương Tây tại Trung Đông sẽ trở thành chương then chốt trong sự suy tàn cuối cùng của phương Tây”. Ở chiều ngược lại, Mỹ và các đồng minh cho rằng nếu có thể làm suy giảm ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga tại Iraq, khả năng phô trương sức mạnh của hai nước này ở những khu vực khác trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu sẽ bị hạn chế đáng kể. Sau các cuộc bầu cử gần đây, Iraq vẫn chưa chọn được thủ tướng mới, vì vậy việc Bắc Kinh tiến hành các cuộc đàm phán với Baghdad trong những ngày vừa qua nhằm bàn về tăng cường hợp tác không phải là điều bất ngờ.
Cụ thể, theo các nguồn tin địa phương, Trung Quốc đã nêu rõ các ưu tiên trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 và bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác đa phương với Iraq. Nội dung thảo luận bao gồm việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI), cũng như các đề xuất của Trung Quốc liên quan tới những sáng kiến rộng hơn về quản trị, phát triển và an ninh. Về phía Iraq, Ngoại trưởng Fuad Hussein mô tả Trung Quốc là đối tác chiến lược then chốt và là thị trường tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất của nước này.
Điều đáng chú ý nằm ở những nội dung không được đề cập trong các thông cáo chính thức, nhưng được OilPrice.com tiết lộ từ hai nguồn tin làm việc rất sát với Bộ Dầu mỏ Iraq và nắm rõ tiến trình đàm phán. Một nguồn tin Iraq cho biết, bất kể ai trở thành thủ tướng mới, Iraq vẫn sẽ tiếp tục chào đón đầu tư của Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là dầu khí.
Theo nguồn này, những bước đi đó sẽ tiếp nối tinh thần của hai thỏa thuận trước đây giữa Iraq và Trung Quốc hiện vẫn còn hiệu lực, dù các điều khoản liên quan tới thương mại hay các dự án lưỡng dụng - phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự - có thể sẽ phải được thảo luận lại về cách thức triển khai. “Thực tế là Iraq đang cố gắng giữ Trung Quốc ở vị thế đồng hành trong mọi kịch bản có thể xảy ra, bởi hiện vẫn chưa rõ ai sẽ là nhà lãnh đạo mới, nhưng đồng thời chúng tôi cũng không muốn có động thái nào khiến phía Mỹ phật ý”, nguồn tin này kết luận.
Hai thỏa thuận được nhắc tới trước đó được đàm phán vào thời điểm Mỹ và các đồng minh tiến sát, thậm chí rơi vào giai đoạn yếu thế nhất tại Iraq kể từ khi liên quân lật đổ Tổng thống Saddam Hussein năm 2003. Giai đoạn này chứng kiến làn sóng thù địch ngày càng gia tăng nhằm vào các lực lượng quân sự phương Tây còn hiện diện, mà nổi bật là các cuộc tấn công của những lực lượng vũ trang ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn tại Iraq. Những hoạt động này vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Mỹ chính thức tuyên bố “kết thúc nhiệm vụ tác chiến” ở Iraq vào tháng 12/2023.
Trong bối cảnh đó, nền tảng cho toàn bộ các bước đi sau này của Trung Quốc tại Iraq được đặt ra bằng thỏa thuận quy mô lớn mang tên “Dầu đổi lấy tái thiết và đầu tư”, ký giữa Trung Quốc và Iraq năm 2019. Khuôn mẫu cốt lõi của thỏa thuận này - bao gồm việc ưu tiên trao các hợp đồng mỏ mới cho doanh nghiệp Trung Quốc và áp dụng mức chiết khấu lớn đối với dầu khí khai thác được - bắt nguồn từ “Thỏa thuận hợp tác toàn diện Iran - Trung Quốc 25 năm”. Thỏa thuận này lần đầu được tiết lộ trên thế giới trong bài viết ngày 3/9/2019 và sau đó được phân tích trong cuốn sách gần đây về trật tự thị trường dầu mỏ toàn cầu mới.
Thỏa thuận Trung Quốc - Iraq năm 2019 tiếp tục được mở rộng và làm sâu sắc đáng kể trong “Thỏa thuận khung Iraq - Trung Quốc” ký năm 2021. Một nội dung quan trọng của văn kiện này là việc các doanh nghiệp Trung Quốc được hưởng mức chiết khấu còn lớn hơn đối với dầu khí phát hiện tại Iraq, có thể lên tới 30% tùy từng mỏ.
Tuy nhiên, điều cốt lõi đối với tham vọng hiện diện dài hạn của Trung Quốc tại Iraq và Trung Đông nằm ở chỗ thỏa thuận trao cho các doanh nghiệp Trung Quốc quyền hạn rất rộng trong việc triển khai lực lượng an ninh đáng kể tại và xung quanh các mỏ do họ phát triển, đồng thời tiến hành xây dựng quy mô lớn hệ thống hạ tầng đi kèm.
Hệ thống này bao gồm các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với những trung tâm hạ tầng lớn hơn, liên thông trên khắp Trung Đông; quyền cho quân đội Trung Quốc sử dụng một số cảng biển và sân bay quân sự, dân sự được lựa chọn tại Iraq; cùng với việc cho phép xây dựng thêm các doanh nghiệp, trường học và cơ sở hỗ trợ khác nhằm phục vụ lợi ích lâu dài của Trung Quốc trong khu vực.
Ý tưởng nền tảng và cấu trúc của các thỏa thuận hợp tác này được thể hiện rõ qua ba dự án hạ tầng quy mô lớn, qua đó Trung Quốc can dự sâu vào những khu vực then chốt của Iraq. Một trong số đó là việc Baghdad phê duyệt gần 1.000 tỷ dinar Iraq, tương đương khoảng 700 triệu USD, cho các công trình hạ tầng tại thành phố Al-Zubair, thuộc trung tâm dầu mỏ Basra ở miền nam Iraq. Theo các phát biểu khi đó của Thống đốc thành phố Abbas Al-Saadi, vai trò sâu rộng của Trung Quốc trong giai đoạn hai của các dự án này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận “dầu đổi lấy tái thiết và đầu tư” mà Baghdad và Bắc Kinh ký hồi tháng 9/2019, theo đó các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào hạ tầng Iraq để đổi lấy dầu.
Thông báo về dự án Al-Zubair được đưa ra không lâu sau khi Baghdad trao một hợp đồng lớn khác cho một công ty Trung Quốc nhằm xây dựng sân bay dân dụng, thay thế một căn cứ quân sự tại thủ phủ tỉnh Dhi Qar giàu dầu mỏ ở miền nam Iraq. Khu vực này sở hữu hai mỏ dầu tiềm năng lớn nhất của Iraq là Gharraf và Nassiriya. Theo công bố, dự án sân bay sẽ bao gồm việc xây dựng nhiều nhà ga hàng hóa và các tuyến đường kết nối sân bay với trung tâm thành phố, cũng như với những khu vực dầu mỏ quan trọng khác ở miền nam Iraq. Trước đó nữa, một thỏa thuận khác cho phép các công ty Trung Quốc tham gia phát triển khu Al-Sadr City gần Baghdad, với tổng mức đầu tư từ 7-8 tỷ USD, cũng nằm trong khuôn khổ thỏa thuận “dầu đổi lấy tái thiết và đầu tư” năm 2019.
Thuận lợi cho Trung Quốc, phần lớn nguồn vốn nhằm bảo đảm quyền kiểm soát các khu đất chiến lược tại Iraq - yếu tố then chốt trong chiến lược thương mại và quân sự gắn với sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) - được tài trợ trực tiếp và gián tiếp từ lượng dầu mà Bắc Kinh khai thác tại Iraq với mức giá rất thấp. Cùng với những lợi thế chiến lược khác, điều này khiến Iraq trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với Trung Quốc, cũng như với Moscow, Washington, London và Paris.
Như đã được phân tích chi tiết trong cuốn sách gần đây về trật tự thị trường dầu mỏ toàn cầu mới, Iraq vẫn là một kho dầu khổng lồ với chi phí khai thác trung bình thuộc nhóm thấp nhất thế giới, chỉ khoảng 2-4 USD mỗi thùng. Nước này còn sở hữu trữ lượng lớn khí đốt đi kèm và không đi kèm, trong khi cả trữ lượng dầu khí đều được cho là vẫn đang bị đánh giá thấp đáng kể. Bên cạnh đó, Iraq có vị trí địa lý mang tính chiến lược: Nằm phía tây Iran, phía bắc Ả Rập Xê-út và Kuwait, phía đông Jordan và Syria - với khả năng tiếp cận các tuyến hàng hải quan trọng - và phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, mở ra cửa ngõ kết nối với châu Âu.
Cuối cùng, Iraq còn giữ vai trò mắt xích trọng yếu trong “vành đai quyền lực Shia”, trục địa chính trị kéo dài từ Iran qua Iraq, Syria tới Lebanon, nơi các cộng đồng Shia và những lực lượng do Iran hậu thuẫn có ảnh hưởng sâu rộng tới chính trị, kinh tế và an ninh khu vực.
Bắc Kinh đã tận dụng các thỏa thuận với Baghdad một cách đặc biệt hiệu quả. Hiện các công ty Trung Quốc đang quản lý khoảng 34% trữ lượng dầu đã được chứng minh của Iraq và chi phối gần hai phần ba sản lượng khai thác hiện nay. Tính tổng thể, các doanh nghiệp này nắm cổ phần trực tiếp trong khoảng 24 tỷ thùng trữ lượng và chịu trách nhiệm khai thác vào khoảng 3 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Tuy vậy, điểm then chốt nằm ở chỗ trong vài tháng gần đây, các tập đoàn phương Tây đã giành được và củng cố quyền kiểm soát đối với những dự án mang tính sống còn đối với tham vọng phát triển Iraq thành một cường quốc dầu khí. Tập đoàn TotalEnergies của Pháp đang nắm giữ yếu tố quyết định giúp Iraq có thể gia tăng mạnh sản lượng dầu thông qua dự án Cung cấp nước biển chung (Common Seawater Supply Project), như đã được phân tích chi tiết trong cuốn sách mới nhất của tác giả về trật tự thị trường dầu mỏ toàn cầu mới. Bên cạnh đó, còn có ba dự án quy mô lớn khác nằm trong gói thỏa thuận trị giá 27 tỷ USD giữa TotalEnergies và Baghdad.
Tập đoàn BP của Anh cũng đang ở vị trí chiến lược quan trọng, với khả năng trở thành cầu nối cho những thay đổi tại miền bắc Iraq thông qua thỏa thuận phát triển năm mỏ dầu trị giá 25 tỷ USD vừa chính thức được kích hoạt. Song song với đó, các tập đoàn Mỹ như Chevron và ExxonMobil, cùng nhiều công ty khác, cũng đã đưa ra những thông báo tương tự về việc mở rộng hiện diện tại Iraq.
Đáng chú ý, phản ánh hướng đi mà Iraq có thể lựa chọn nếu Thủ tướng đương nhiệm Mohammed Shia’ al-Sudani tiếp tục tại vị sau tiến trình thương lượng hậu bầu cử hiện nay, Baghdad gần đây đã gửi thư mời đặc biệt tới các công ty Mỹ tham gia đấu thầu dự án khổng lồ West Qurna 2, nhằm thay thế tập đoàn Lukoil của Nga vốn buộc phải rút lui. Do đó, nếu ông Sudani tiếp tục nắm quyền, Trung Quốc có thể sẽ phải chấp nhận rằng bất kỳ thỏa thuận hợp tác mới nào với Iraq sẽ khó còn giữ nguyên đầy đủ các điều khoản, như trong các thỏa thuận năm 2019 và 2021. Ngược lại, nếu ông không tái nhiệm, cục diện cạnh tranh có thể sẽ thực sự mở lại cho Bắc Kinh.














