Dầu mỏ, 'phước lành' hay 'lời nguyền' đối với Venezuela?

Sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Venezuela vốn dĩ mang trong mình tiềm năng của một cường quốc thịnh vượng. Thế nhưng, lịch sử đất nước Nam Mỹ này lại là một chuỗi bi kịch khi nguồn tài nguyên quý giá ấy trở thành tâm điểm của những toan tính quyền lực và xung đột quốc tế.

Những tuyên bố sau sự kiện chấn động tại Caracas

Những ngày đầu năm 2026, dư luận thế giới chấn động trước thông tin lực lượng quân sự Mỹ thực hiện chiến dịch tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela lúc rạng sáng ngày 3/1. Theo xác nhận của Nhà Trắng, chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống đương nhiệm Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores.

Khói lửa bốc lên tại thủ đô Caracas trong khi trực thăng chở đặc nhiệm Mỹ đổ bộ bắt giữ Tổng thống Maduro. Ảnh: Yahoo.

Khói lửa bốc lên tại thủ đô Caracas trong khi trực thăng chở đặc nhiệm Mỹ đổ bộ bắt giữ Tổng thống Maduro. Ảnh: Yahoo.

Ngay sau sự kiện, từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Palm Beach, bang Florida), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố mang tính khẳng định về một lộ trình can thiệp sâu rộng vào quốc gia Nam Mỹ này. Ông cho biết Mỹ sẽ tham gia điều hành chính sách của Venezuela trong một giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu khôi phục quyền lợi cho các tập đoàn dầu khí Mỹ tại đây.

“Chúng ta sẽ để các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ - những công ty lớn nhất trên thế giới - vào cuộc, chi hàng tỷ USD, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng, nhất là cơ sở hạ tầng dầu mỏ”, Tổng thống Trump nói trong cuộc họp báo từ dinh thự Mar-a-Lago của ông. Theo ông Trump, việc này không chỉ giúp khôi phục sản lượng dầu của nước Venezuela mà còn tạo nguồn thu cho nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ, đồng thời phục vụ mục tiêu chiến lược năng lượng của Mỹ.

Trong bối cảnh tình hình tại Caracas còn nhiều xáo trộn, tuyên bố của ông Trump về việc mở đường cho các "ông lớn" dầu mỏ Mỹ trở lại Venezuela đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát năng lượng toàn cầu. Giới quan sát cho rằng, việc các công ty dầu khí Mỹ trở lại Venezuela được xem là một phần trong chiến lược “thống trị năng lượng” mà chính quyền Mỹ đang theo đuổi, nhằm không chỉ kiểm soát nguồn cung dồi dào mà còn tác động trực tiếp đến giá nhiên liệu trên thị trường nội địa Mỹ và thế giới.

Tổng thống Trump cho biết các công ty dầu mỏ Mỹ sẽ trở lại Venezuela. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump cho biết các công ty dầu mỏ Mỹ sẽ trở lại Venezuela. Ảnh: Reuters.

Giàu có nhờ dầu và nghèo khó cũng vì dầu

Nhìn lại lịch sử, không thể phủ nhận dầu mỏ là món quà vô giá mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Venezuela. Với trữ lượng được xác minh lên tới hơn 303 tỷ thùng, quốc gia này vượt qua cả Saudi Arabia để đứng đầu thế giới về tiềm năng dầu thô. Trong suốt thế kỷ XX, chính nguồn năng lượng này đã từng đưa Venezuela trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất khu vực, với một tầng lớp trung lưu đông đảo và hệ thống hạ tầng hiện đại bậc nhất Mỹ Latinh lúc bấy giờ. Dầu mỏ khi đó không chỉ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực mà còn là niềm tự hào quốc gia, là công cụ để Venezuela khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá mức vào "vàng đen" cũng chính là nguồn cơn của những rắc rối đeo bám đất nước này suốt nhiều thập kỷ. Giới kinh tế học thường gọi hiện trạng của Venezuela là "căn bệnh Hà Lan" điển hình, khi một quốc gia quá tập trung vào khai thác tài nguyên thiên nhiên mà bỏ quên việc phát triển các ngành sản xuất khác, dẫn đến một nền kinh tế thiếu sức đề kháng trước những biến động của giá dầu thế giới.

Khi giá dầu ở mức đỉnh cao, ngân sách quốc gia dồi dào cho phép thực hiện các chính sách an sinh xã hội rộng rãi, nhưng khi thị trường đảo chiều, toàn bộ hệ thống kinh tế lập tức rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Dưới góc nhìn khách quan, những biến động chính trị tại Venezuela luôn gắn liền với việc kiểm soát nguồn tài nguyên này. Giai đoạn cựu Tổng thống Hugo Chávez nắm quyền đã chứng kiến làn sóng quốc hữu hóa mạnh mẽ, trong đó các tài sản của những tập đoàn đa quốc gia như ExxonMobil và ConocoPhillips bị thu hồi để đưa vào tầm kiểm soát của tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA.

Quyết định này một mặt nhằm khẳng định chủ quyền tài nguyên, nhưng mặt khác cũng dẫn đến việc các dòng vốn đầu tư nước ngoài và đội ngũ kỹ thuật trình độ cao rời bỏ đất nước. Kết quả là, dù sở hữu trữ lượng khổng lồ, sản lượng khai thác của Venezuela đã sụt giảm liên tục từ mức trên 3 triệu thùng/ngày vào những năm 1990 xuống còn chưa đầy 1 triệu thùng/ngày trong những năm gần đây.

Theo báo cáo thị trường dầu mỏ mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong tháng 11, Venezuela ước tính sản xuất 860.000 thùng dầu mỗi ngày. Con số đó chỉ bằng khoảng 1/3 so với 10 năm trước và chiếm chưa đến 1% tổng lượng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu.

Sự suy giảm này còn chịu tác động nặng nề từ các lệnh trừng phạt kinh tế từ phía Mỹ, bắt đầu mạnh mẽ từ năm 2017. Việc bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính quốc tế và hạn chế khả năng tiếp cận thiết bị, công nghệ đã khiến ngành dầu khí Venezuela vốn đã rệu rã lại càng thêm kiệt quệ. Những sự cố đường ống, nhà máy lọc dầu bị đình trệ và tình trạng chảy máu chất xám đã biến "phước lành" dầu mỏ trở thành một gánh nặng, khi quốc gia này thậm chí có những thời điểm phải nhập khẩu xăng dầu để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Một địa điểm khai thác dầu tại Venezuela. Sản lượng dầu mỏ của nước này đã giảm mạnh kể từ cuối những năm 1990. Ảnh: Zuma Press.

Một địa điểm khai thác dầu tại Venezuela. Sản lượng dầu mỏ của nước này đã giảm mạnh kể từ cuối những năm 1990. Ảnh: Zuma Press.

Những mỏ “vàng đen” và ngã ba của lịch sử

Câu chuyện quá khứ của Venezuela là minh chứng rõ nét cho thấy tài nguyên thiên nhiên nếu không đi kèm với một quản trị bền vững và môi trường quốc tế thuận lợi, có thể trở thành "lời nguyền" gây kìm hãm sự phát triển.

Trở lại với hiện tại, dù chính quyền Mỹ đã bày tỏ ý định đưa các tập đoàn dầu khí phương Tây trở lại, nhưng con đường phục hồi ngành năng lượng Venezuela không hề bằng phẳng. Các chuyên gia năng lượng quốc tế nhận định rằng, ngay cả khi các rào cản chính trị được gỡ bỏ, những thách thức về mặt kỹ thuật và tài chính vẫn là những ngọn núi cao mà các nhà đầu tư phải vượt qua.

Thứ nhất là thực trạng hạ tầng. Hệ thống khai thác, vận chuyển và lọc hóa dầu của Venezuela hiện đang trong tình trạng “bệnh trọng”. Nhiều giếng dầu đã bị bỏ hoang hoặc hư hại do thiếu bảo trì trong thời gian dài. Ông Dan Brouillette, cựu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, nhận định, dù các cơ sở dầu mỏ của Venezuela vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không có gì đảm bảo rằng trữ lượng khổng lồ của nước này có thể được khai thác nhanh chóng.

Giới chuyên môn, để nâng sản lượng khai thác dầu của Venezuela thêm 500.000 thùng/ngày, ước tính cần ít nhất 10 tỷ USD và khoảng 2 năm thực hiện. Để đưa quốc gia này trở lại vị thế sản xuất 2-3 triệu thùng/ngày như trước đây, con số đầu tư có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD cùng một thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ.

Thứ hai là đặc thù của dầu thô Venezuela. Phần lớn trữ lượng tại Vành đai Orinoco là dầu cực nặng, có độ nhớt cao và chứa nhiều tạp chất. Việc khai thác và xử lý loại dầu này đòi hỏi công nghệ phức tạp và chi phí cao hơn nhiều so với dầu nhẹ tại Trung Đông hay dầu đá phiến tại Mỹ. Trong bối cảnh giá dầu Brent đang dao động quanh mức 60 USD/thùng và thị trường toàn cầu đang dư cung, tính kinh tế của việc đầu tư vào dầu nặng Venezuela sẽ bị đặt dưới sự cân nhắc khắt khe của các cổ đông tại các tập đoàn lớn.

Thứ ba, rủi ro địa chính trị và pháp lý vẫn là “hòn đá tảng”. ExxonMobil hay ConocoPhillips vẫn chưa quên bài học về việc bị tịch thu tài sản trong quá khứ. Các doanh nghiệp này chắc chắn sẽ yêu cầu một khung pháp lý minh bạch, các cam kết bảo hộ đầu tư bền vững và một môi trường chính trị ổn định thực thụ trước khi “xuống tiền”.

Các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới (đơn vị: tỷ thùng), trong đó Venezuela đứng đầu. Đồ họa: BBC.

Các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới (đơn vị: tỷ thùng), trong đó Venezuela đứng đầu. Đồ họa: BBC.

Việc Mỹ tuyên bố "điều hành" Venezuela - nếu thực sự xảy ra - có thể tạo ra một sự bảo đảm tạm thời về quân sự, nhưng về lâu dài, một chính phủ không có được sự đồng thuận rộng rãi của người dân và sự công nhận của cộng đồng quốc tế sẽ luôn là mồi lửa cho những bất ổn tiềm tàng.

Hơn nữa, bối cảnh năng lượng toàn cầu năm 2026 đã khác xa so với 2 thập kỷ trước. Xu hướng chuyển dịch xanh, sự bùng nổ của xe điện và các cam kết giảm phát thải đang dần làm xói mòn vị thế độc tôn của nhiên liệu hóa thạch. Liệu thế giới có thực sự cần thêm một lượng lớn dầu từ Venezuela trong 10 năm tới, khi các nguồn năng lượng thay thế đang ngày càng rẻ hơn và phổ biến hơn?

Tương lai dầu khí Venezuela vì thế đang đứng trước ngã ba đường. Một kịch bản lạc quan là sự trở lại của các tập đoàn đa quốc gia sẽ mang theo công nghệ và vốn, giúp hiện đại hóa ngành công nghiệp này và tạo nguồn thu để tái thiết đất nước. Tuy nhiên, kịch bản này phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng ổn định tình hình nội tại mà không gây ra những đổ vỡ xã hội lớn hơn. Ở chiều ngược lại, nếu sự can thiệp từ bên ngoài chỉ tập trung vào việc khai thác tài nguyên mà không giải quyết được các vấn đề gốc rễ về quản trị và chủ quyền, dầu mỏ sẽ tiếp tục là tâm điểm của những cuộc tranh giành không hồi kết.

Dầu mỏ vốn là một món quà kỳ diệu của thiên nhiên, nhưng cách con người sử dụng và tranh đoạt nó đã biến “món quà” ấy thành một bài toán nan giải cho Venezuela. Đối với quốc gia Nam Mỹ này, hành trình để "vàng đen" thực sự phục vụ cho sự phồn vinh vẫn còn là một chặng đường dài đầy chông gai, nơi mà hòa bình và sự ổn định chính trị mới là những “giàn khoan” quý giá cần thiết nhất để chuyển hóa tiềm năng dầu mỏ của đất nước này thành sự thịnh vượng bền vững.

Nguyễn Khánh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/dau-mo-phuoc-lanh-hay-loi-nguyen-doi-voi-venezuela--i793390/