Đấu tranh ngăn chặn thực phẩm chức năng giả-Bài 3: Lấp lỗ hổng trong công tác quản lý (Tiếp theo và hết)

Để có thể thực hiện tốt công tác đấu tranh ngăn chặn thực phẩm chức năng (TPCN) giả cần nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, người tiêu dùng phải là 'chốt chặn' đầu tiên. Đặc biệt, cần sớm lấp các lỗ hổng trong công tác quản lý.

Cẩn trọng trong tiêu dùng

Không ít người dân có quan niệm “TPCN không phải thuốc” nên "không bổ nhiều thì bổ ít, dùng cũng không hại gì". Thói quen tiêu dùng có phần dễ dãi này đang vô tình tiếp tay cho thị trường TPCN giả, kém chất lượng phát triển mạnh mẽ. Các chuyên gia khuyến cáo, khi sử dụng TPCN, người tiêu dùng cần xác định rõ nhu cầu của mình, lựa chọn sản phẩm phù hợp. Chỉ mua hàng tại địa chỉ tin cậy, tuyệt đối tránh mua hàng xách tay không rõ nguồn gốc hoặc những sản phẩm được rao bán với mức giá “rẻ bất ngờ”. Bên cạnh đó, cần kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi mua, từ bao bì, nhãn mác, tem chống giả đến mã vạch, mã QR (sử dụng để truy xuất thông tin). Sự cẩn trọng, cảnh giác của người tiêu dùng là "chốt chặn" đầu tiên trong hành trình đấu tranh ngăn chặn TPCN giả.

 Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, Phó chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam nêu thực tế, khi người tiêu dùng nghi ngờ một sản phẩm là giả, kém chất lượng, muốn kiểm tra, tìm kiếm thông tin để xác minh thì cũng không biết cách hoặc không dễ trong thực hiện. Do đó, các cơ quan quản lý cần công khai, minh bạch thông tin sản phẩm trên website và có sự liên thông giữa các cơ quan quản lý với nhau. “Ví dụ, sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường được công bố tại các địa phương thì thông tin của những sản phẩm đó phải được liên thông với Cục An toàn thực phẩm. Như vậy, người tiêu dùng mới có thể tra cứu. Cơ quan quản lý có trách nhiệm công bố các đơn vị uy tín, có chức năng kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm để người tiêu dùng gửi mẫu nghi ngờ tới”, dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng nhấn mạnh.

Siết chặt khung pháp lý

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cho biết: “Hiện nay, nước ta đã có hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ và đa tầng để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến sản xuất, lưu hành và quảng cáo TPCN. Cụ thể như: Luật Dược; Luật An toàn thực phẩm; Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cùng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, kiểm tra sau công bố và yêu cầu về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm... Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở chỗ thiếu luật mà đến từ việc các quy định pháp luật hiện hành chưa đủ khép kín. Đặc biệt, còn xảy ra tình trạng lợi dụng quy định cho phép doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Bản chất của việc cho phép tự công bố này nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

 Đối tượng Phạm Ngọc Tiến (trú tại Hà Đông, Hà Nội) có hành vi sản xuất thực phẩm chức năng giả.

Đối tượng Phạm Ngọc Tiến (trú tại Hà Đông, Hà Nội) có hành vi sản xuất thực phẩm chức năng giả.

Tuy nhiên, trong điều kiện năng lực quản lý còn hạn chế, hệ thống hậu kiểm chưa đủ mạnh và ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao, cơ chế này trở thành kẽ hở cho nhiều doanh nghiệp làm ăn gian dối lợi dụng để đưa sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn hoặc thậm chí là hàng giả ra thị trường”. Cũng theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, chế tài xử lý vi phạm hiện nay cũng được đánh giá là chưa đủ sức răn đe nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TPCN. Về xử phạt hành chính, mức xử phạt còn thấp. Ví dụ, theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm với mức phạt tiền cao nhất cũng chỉ dừng ở 100 triệu đồng (với cá nhân). Mức phạt quá nhỏ so với lợi nhuận có thể thu về. Do đó, dễ hiểu khi nhiều cá nhân, doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận bị phạt như một chi phí đầu tư cho lợi nhuận khổng lồ thay vì tuân thủ pháp luật... Những bất cập này cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ ở các kênh truyền thống mà còn ở trên không gian mạng. Thượng tá Hồ Văn Hùng, Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an chia sẻ: “Các đối tượng sản xuất, kinh doanh TPCN giả ngày càng tinh vi. Việc phối hợp liên ngành giữa công an, quản lý thị trường và ngành y tế là cực kỳ quan trọng để truy vết, bóc gỡ các đường dây vi phạm”. Trong bối cảnh TPCN giả hoành hành, vai trò của các doanh nghiệp sản xuất và phân phối TPCN chân chính càng trở nên quan trọng. Dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, sự minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin. Doanh nghiệp phải công bố rõ ràng về thành phần, công dụng, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, giấy phép và chứng nhận chất lượng. Tuyệt đối không quảng cáo thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Ngoài ra, doanh nghiệp cần chủ động bảo vệ thương hiệu của mình bằng cách sử dụng các loại tem chống giả công nghệ cao, mã hóa sản phẩm.

Cuộc chiến chống TPCN giả là một hành trình dài và gian nan, không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan quản lý. Mỗi người tiêu dùng thông thái, mỗi cán bộ thực thi pháp luật tận tâm, mỗi doanh nghiệp chân chính đều là một mắt xích quan trọng trong việc xây dựng một thị trường TPCN lành mạnh, minh bạch.

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG - THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dau-tranh-ngan-chan-thuc-pham-chuc-nang-gia-bai-3-lap-lo-hong-trong-cong-tac-quan-ly-tiep-theo-va-het-839299