Đầu tư và thưởng thức cuộc sống

Dành tiền để đầu tư, hay tiêu xài thoải mái một chút để thưởng thức trọn vẹn cuộc sống là bài toán cần sự cân bằng của tâm hồn tĩnh tại.

Ngày càng nhiều người sắm thêm cho mình một ngôi nhà ven biển…

Ngày càng nhiều người sắm thêm cho mình một ngôi nhà ven biển…

Chọn lựa cân bằng

Trong rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, mọi người thường đưa ra các câu hỏi để cùng nhau giải đáp. Trong số đó, tôi đặc biệt chú ý tới chủ đề băn khoăn giữa việc đi mua nhà, hay đi thuê nhà để không phải chịu áp lực tài chính, thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Khi đưa ra chủ đề này, người trong cuộc hẳn đã có những suy nghĩ nghiêng về bên này, bên kia, nhưng lại chưa tự tin, nói cách khác là chưa quyết đoán. Người ta cần một chất xúc tác mạnh mẽ từ bên ngoài để đưa ra quyết định, để sau này có cớ gì đó và người thân cũng ít trách móc.

“Tôi muốn chuyển nhà tới thành phố A, thành phố B ở, số vốn khoảng 2 tỷ đồng. Tôi định mua nhà hết 2/3 số vốn, dành 1/3 còn lại để sinh sống thì có được không?”. Những ý tưởng tương tự xuất hiện ngày càng nhiều trên các diễn đàn “ở rừng”, “ở biển”, cho thấy nhu cầu dịch chuyển của con người ngày càng lớn. Ban đầu, tôi quan sát xem suy nghĩ này xuất phát nhiều nhất từ lứa tuổi nào, nhưng bữa nay thấy ở người trẻ tuổi, bữa mai lại thấy ở người đã nghỉ hưu. Các cô gái, chàng trai độc thân trẻ khỏe, mạnh mẽ, ưa thích khám phá có nhu cầu dịch chuyển đã đành, các cặp vợ chồng hoặc người đơn thân ở tuổi trung niên hoặc vừa qua tuổi trung niên cũng tích cực tham gia bàn luận. Chưa hết, không chỉ có người trong nước, mà có cả những người ở nước ngoài lâu năm, giắt lưng được số vốn nhất định cũng muốn “join” vào xu thế này.

Dịch chuyển là một khái niệm của đời sống hiện đại, khi làm việc online ngày càng phổ biến hơn. Chính vì vậy, chưa ai dám khẳng định đó là trào lưu, vì trào lưu thường chỉ thoảng qua một thời gian rồi tắt ngúm. Ở đây, một cách nghiêm túc, người ta đang định nghĩa lại cuộc sống đích thực của mình.

Nhưng, muốn lãng mạn thế nào thì cũng phải trở về với thực tế. Số người tay trắng dịch chuyển rất ít. Thỉnh thoảng mới thấy có cô gái trẻ vì khủng hoảng tình cảm, công việc… muốn rời khỏi thành phố đang sống để tới nơi xa hơn, cầu mong việc thay đổi môi trường sống có thể giúp giảm bớt các suy nghĩ tiêu cực, chữa lành các vết thương, xây dựng cuộc đời mới hạnh phúc hơn. Số đông còn lại là những người đã có tích cóp nhất định, họ có một khoản tiền thu vén được sau bao năm đi làm, vì thích không khí biển ở Nha Trang, Vũng Tàu, Phước Hải, Phan Thiết..., vì thích sự lãng đãng sương mù mát lạnh ở Đà Lạt, Buôn Mê Thuột... mà tới lập nghiệp cùng gia đình hoặc đơn giản, chỉ một mình.

Nhưng, thuê nhà trước vài năm để xem có thích nghi được không, hay mua căn hộ, miếng đất để an cư lạc nghiệp là hai đầu cán cân của sự chọn lựa. Chọn thế nào là tùy hoàn cảnh, ý thích mỗi người, mỗi gia đình. Không thể mang hệ quy chiếu của người này để áp cho người kia, đơn giản vì chúng ta vô cùng khác nhau. Khác về nhận thức xã hội, khác về văn hóa thẩm mỹ, khác về nền tảng học vấn, học thức. Trong gia đình có hai anh em thôi, có khi đã rất khác nhau rồi, dù họ cùng hưởng sự giáo dục chung của cha mẹ.

...vừa để đầu tư, vừa để tận hưởng cuộc sống

...vừa để đầu tư, vừa để tận hưởng cuộc sống

Đầu tư - hưởng thụ

Trong một lần giao thiệp với vài người bạn, tôi gặp Hoàng, một môi giới bất động sản. Hoàng từ Bắc Giang vào Sài Gòn lập nghiệp, ban đầu được ông chú là một nhà đầu tư bất động sản khá trường vốn dẫn dắt đi làm, chủ yếu là chạy việc sự vụ sang tên, ra sổ và vài việc liên quan khác. Sau đó, Hoàng cưới vợ, chủ động tách riêng tự làm, tự ăn.

Không đủ tiền mua nhà ở Sài Gòn, Hoàng chọn về vùng giáp ranh Thành phố để định cư và mở công ty. Cậu vẫn làm nghề môi giới nhà đất, ngoài ra còn mở tiệm cà phê, bán đồ ăn sáng cho các môi giới và khách hàng khác. Nơi Hoàng ở xa Sài Gòn tới vài chục ki-lô-mét, các con của cậu tất nhiên chỉ học trường làng, vợ cậu cuối tuần không đi spa làm đẹp hay shopping quận 1 như vợ người ta, nhưng nhà ở khang trang rộng rãi hơn. Hoàng nói: “Về đây đất rẻ hơn, cuộc sống bớt xô bồ hơn, lại thuận tiện cho công việc của em. Khi nào có sự thay đổi khác nữa, em có thể bán đi, lợi nhuận của nhiều miếng đất tốt hơn là chỉ có một căn nhà”.

Hoàng đón bố mẹ từ Bắc Giang vào ở. Ông bà mượn miếng đất kế bên người ta chưa làm nhà để trồng rau, nuôi gà vịt, vừa đỡ buồn, vừa có thực phẩm sạch cho gia đình. Nhìn cơ ngơi của Hoàng, tôi rất ganh tị. Cậu đang tận hưởng cuộc sống tốt cho bản thân, cho cả nhà, mà vẫn trong tâm thế đầu tư dài hạn.

Mới đây, tôi có chuyến đi dài hơi từ Sài Gòn dọc theo ven biển miền Trung. Khi tới Cam Ranh, tôi đặt chỗ nghỉ cho cả gia đình tại một homestay. Chủ homestay là một cặp vợ chồng mới cưới. Gia đình cậu chủ gốc Hà Nội, chuyển vào Sài Gòn sinh sống đã hơn chục năm. Năm năm trước, trong một lần du lịch tới Cam Ranh, vì quá mê không khí trong lành, biển trời sạch đẹp nơi đây, họ quyết định mua miếng đất trong một dự án và xây nhà vừa để ở, vừa kinh doanh homestay. Căn nhà có tất cả 7 phòng nhỏ xinh, chủ nhà ở một phòng bên dưới cùng nhà bếp, phòng khách được trang hoàng dành cho khách ngồi chờ check-in, check-out, còn lại 6 phòng được đưa vào sử dụng kinh doanh. Khách có thể tự nấu ăn, giặt đồ nếu ở lại lâu dài.

Tôi hỏi cô chủ sống ở nơi còn thưa vắng dân cư có buồn không, cô trả lời đã quen với sự tĩnh lặng, sáng rảnh rang có thể ngồi ngắm núi trước mặt, chiều thư giãn có thể đạp xe ra biển tắm. Hơn thế, khách đi - khách đến nên cũng vui. Vừa ở, vừa kinh doanh, vừa tận hưởng cuộc sống, vừa đầu tư lâu dài. “Tụi em hài lòng với sự chọn lựa này”, đôi bạn trẻ cho biết.

Trước đó, nghỉ chân tại một khu căn hộ nghỉ dưỡng nằm gần biển Phan Thiết, tôi vô tình gặp được chị đồng nghiệp vừa nghỉ hưu. Chị nói mới từ Sài Gòn ra, đang ở một mình trong căn hộ, tối ghé nhâm nhi chai vang nhé.

Căn hộ ấy có một phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh, nhỏ nhắn và ngăn nắp. Chị đồng nghiệp mua với giá 1 tỷ đồng cả nội thất. Những ngày bình thường, chị cho bạn bè thuê ở, chủ yếu “lấy đủ tiền đóng phí quản lý và khấu hao tài sản”, còn lại thì là nơi chốn gia đình chị tới nghỉ ngơi. Có lúc anh chị đi cùng nhau, có khi chị đi một mình cho thoải mái. Nằm dài trên sofa, sau đó đi dạo trên biển, rồi đi bơi ở hồ bơi dưới nhà, chị cảm thấy đã lắm.

Vừa chơi, vừa có chỗ “để tiền” là lý do mà chị bạn mua căn hộ nghỉ dưỡng này. Có người thấy sao mà phải vất vả thế, từ Sài Gòn chạy ra Phan Thiết dọn dẹp, thay drap xong, nghỉ được hai đêm, rồi lại tất tả quay trở lại Sài Gòn. Tiền mua căn hộ thì để thuê có phải khỏe hơn không. Nhưng người trong cuộc lại không màng tới chuyện “vất vả” ấy. Họ có tư duy khác, cách hưởng thụ khác, cách “giữ tiền” khác. Đó là chuyện của họ và đừng quên, điều đó làm nên sắc màu đa dạng của cuộc sống xung quanh chúng ta.

Sự dịch chuyển của Hoàng, của cặp vợ chồng son chủ homestay, của chị bạn đồng nghiệp... có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng lại phù hợp với chính họ. Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy có những người bỏ hẳn công việc có mức lương mơ ước để về làm vườn tại cao nguyên xa xôi nào đó, hay sống đời tĩnh lặng ở làng chài nào đó. Thì đã sao? Có vấn đề gì không?

Hoàn toàn không nhé! Có thể họ chỉ sống trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Có thể họ sẽ sống hết cả đời. Miễn sao người ta cân bằng được túi tiền và sở thích của họ.

Mà sự dịch chuyển này, lại mang tới nhiều dịch vụ khác của xã hội, dịch vụ lưu trú, dịch vụ giặt ủi, dịch vụ ăn uống… Các vùng đất sẽ phát triển hơn, tốt đẹp hơn, tiện nghi hơn. Trong cái riêng có cái chung, trong cái chung tồn tại cái riêng. Cứ vậy mà vui mỗi ngày.

Đinh Thu Hiền

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu-va-thuong-thuc-cuoc-song-post362345.html