Dạy AI cho học sinh từ lớp 1: Cần tỉnh táo giữa hai cực tranh luận

Điều chúng ta cần là cái nhìn tỉnh táo: AI không phải thần thánh, không phải quái vật, chỉ là công cụ.

Tinh thần đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy học từ lớp 1 mới đây nhiều người hào hứng coi đây là “cú nhảy vọt” để trẻ em Việt Nam bắt kịp xu thế toàn cầu. Nhưng cũng có lo ngại rằng trẻ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy công nghệ quá sớm, làm lệch trọng tâm giáo dục cơ bản.

Sự phân hóa này phản ánh hai lăng kính rất khác nhau khi nhìn vào AI.

Thần thánh hóa hay lo ngại thái quá đều cần thận trọng

Một là, những người ủng hộ tuyệt đối thường tin rằng cho trẻ tiếp cận AI sớm sẽ tạo ra thế hệ thiên tài công nghệ, viết phần mềm ngay từ lớp 1. Niềm tin ấy không khác mấy so với kì vọng “học tiếng Anh sớm thì sẽ nói như người bản ngữ”.

Hai là, những người phản đối lại lo sợ AI sẽ “cướp tuổi thơ”, khiến trẻ phụ thuộc vào máy móc, làm thầy cô bị thay thế. Lo ngại này không phải vô căn cứ, nhưng nếu chỉ nhìn tiêu cực, xã hội sẽ bỏ lỡ cơ hội. Lịch sử từng chứng minh: khi máy tính, internet mới vào trường học, phản ứng dè dặt và hoài nghi là điều phổ biến. Nhưng rốt cuộc, chính những công cụ ấy lại trở thành hạ tầng sống còn cho học tập và phát triển.

Điều cần thiết không phải chọn một trong hai thái cực, mà là cái nhìn tỉnh táo: AI không phải thần thánh, cũng chẳng phải quái vật. Nó là công cụ – mạnh mẽ nhưng vẫn do con người tạo ra và điều khiển.

 Ảnh minh họa: Website Đại học Quốc gia Hà Nội

Ảnh minh họa: Website Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản chất AI

Để bàn đến chuyện dạy AI từ lớp 1, trước hết cần tìm hiểu bản chất của AI. Có thể hình dung ngắn gọn: AI chính là khả năng học hỏi từ dữ liệu và khả năng kết nối trên diện rộng.

Thứ nhất, AI được nuôi dưỡng bằng dữ liệu. Càng nhiều, càng đa dạng, AI càng thông minh. Trẻ tiếp xúc với AI sớm thực chất là học cách “đối thoại với dữ liệu”: biết đặt câu hỏi, biết kiểm chứng, biết so sánh. Đây chính là bước đầu của tư duy phản biện – nền tảng quý hơn nhiều so với việc học lập trình phức tạp.

Thứ hai, AI tồn tại nhờ kết nối. Một công cụ nhỏ trong điện thoại thực chất được nối với kho tri thức toàn cầu. Điều trẻ cần học không phải là lệ thuộc, mà là khai thác thông minh, chọn lọc đúng. Đó là kĩ năng sống còn trong thế kỉ 21 – thời đại thật giả đan xen.

Thứ ba, AI có nhiều cấp độ ứng dụng. Ở mức cơ bản, AI chỉ là trò chơi kể chuyện, đọc chữ, vẽ tranh minh họa. Cao hơn, AI có thể cá nhân hóa việc học, đưa ra gợi ý phù hợp từng em. Và ở cấp độ chuyên sâu mới tiến tới phân tích dữ liệu, hỗ trợ nghiên cứu. Trẻ lớp 1 chỉ tiếp xúc với cấp độ sơ giản, dưới sự dẫn dắt của thầy cô, nên không có chuyện “ép chín non”.

Nhìn như vậy, dạy AI từ lớp 1 không phải biến trẻ thành lập trình viên nhí, mà là gieo thói quen sử dụng công cụ dữ liệu và kết nối một cách thông minh, an toàn, sáng tạo.

Lịch sử cho thấy cái mới dễ bị phản đối

Chuyện tranh luận hôm nay cũng giống nhiều lần trước trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

Câu chuyện thứ nhất, đó là khi chữ quốc ngữ ra đời đầu thế kỉ XX, nhiều tài liệu cho thấy có không ít nho sĩ phản đối, cho rằng đó là “chữ của Tây”, làm hỏng Hán học. Nhưng chỉ vài thập niên, quốc ngữ đã trở thành công cụ khai sáng, phổ cập tri thức, mở đường cho báo chí và văn hóa hiện đại.

Câu chuyện thứ hai, khi máy tính vào lớp học, phụ huynh lo trẻ nghiện game, thầy cô lo ngại mất vị thế. Nhưng chính nhờ máy tính, một thế hệ học sinh bước vào nền kinh tế số.

Câu chuyện thứ ba, khi internet đến với trường học, dư luận lo “thế hệ @ nghiện chat, mất gốc”. Nhưng hôm nay, internet là hạ tầng không thể thiếu của học tập, khoa học, quản lí quốc gia.

Những lo ngại ấy có phần hợp lí, nhưng nhờ vượt qua, xã hội mới tiến lên. AI hôm nay cũng đang ở khúc quanh tương tự. Từ ngờ vực đến chấp nhận rồi đến khai thác, đó là hành trình lặp lại của mọi công nghệ.

Con đường tỉnh táo để triển khai

Điều quan trọng không phải tranh luận thắng – thua, mà là cách triển khai sao cho hài hòa.

Thứ nhất, AI không cần thành một môn học riêng. Nó là công cụ tích hợp trong Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Đạo đức… Ví dụ, AI kể truyện cổ tích với hình minh họa, kiểm tra phát âm, dựng hoạt hình cho bài toán 1+2.

Thứ hai, giữ vững nhân văn làm gốc. AI có thể kể chuyện, nhưng chỉ thầy cô mới gieo được lòng nhân ái. AI có thể gợi ý trả lời, nhưng chỉ thầy cô mới dạy trẻ phân biệt đúng – sai. Càng có AI, vai trò người thầy càng quan trọng.

Thứ ba, giáo viên phải được trang bị trước. Nếu thầy cô chưa hiểu, chưa tự tin, AI sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu. Bồi dưỡng giáo viên chính là then chốt.

Thứ tư, cần thí điểm từng bước. Hãy thí điểm triển khai, lắng nghe, đánh giá rồi nhân rộng. Giáo dục là một quá trình luôn đổi mới, nhưng cũng luôn tỉnh táo quan sát, tạo sự đồng thuận để cùng nhau đi xa và đi nhanh hơn.

Tóm lại, bàn thảo quanh chuyện “AI từ lớp 1” là điều tự nhiên, nhưng xã hội không nên bị dẫn dắt bởi hai cực thái quá. Điều chúng ta cần là cái nhìn tỉnh táo: AI không phải thần thánh, không phải quái vật, chỉ là công cụ. Và nếu được triển khai khéo léo, nó có thể làm cho việc học trở nên sinh động, cá nhân hóa và hiệu quả hơn.

Như chữ quốc ngữ, như máy tính, như internet – ban đầu bị phản đối, rồi được chấp nhận, cuối cùng trở thành nền tảng phát triển. Có thể một ngày, khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy những tranh luận hôm nay chỉ là bước mở đầu của một chặng tiến bộ mới.

AI, nếu được gieo hạt từ lớp 1 bằng cách tự nhiên và nhân văn, sẽ không cướp đi tuổi thơ, mà còn mở rộng trí tưởng tượng, rèn kĩ năng, và cùng thầy cô đưa trẻ em bước vào thế kỉ XXI với tâm thế tự tin, sáng tạo.

Hướng Sáng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/day-ai-cho-hoc-sinh-tu-lop-1-can-tinh-tao-giua-hai-cuc-tranh-luan-post254628.gd