Kỷ luật học đường sau Thông tư 19: Nỗi lo, kỳ vọng và khoảng trống cần lấp đầy

Thay vì đình chỉ, đuổi học, theo Thông tư 19, mức cao nhất học sinh vi phạm hiện chỉ phải viết bản kiểm điểm. Quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) gây tranh luận: Liệu có đủ sức răn đe hay sẽ tạo ra 'lỗ hổng' trong kỷ cương trường học?

Từ kỷ luật đến giáo dục đạo đức - “khoảng trống” lớn

Ngày 31/10, Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT chính thức có hiệu lực. Theo đó, toàn bộ các hình thức kỷ luật học sinh trước đây như khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học một tuần, thậm chí đình chỉ học một năm… đều bị bãi bỏ. Hình thức xử lý cao nhất nay chỉ dừng lại ở mức “viết bản tự kiểm điểm”.

Sự thay đổi này được Bộ GD&ĐT lý giải là nhằm tiếp cận theo hướng giáo dục nhân văn, không đẩy học sinh ra khỏi môi trường học tập. “Đình chỉ, đuổi học chỉ là quyết định hành chính, không có giá trị giáo dục, thậm chí đẩy học sinh ra ngoài vòng kiểm soát của nhà trường và gia đình”, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đúng thời điểm Thông tư được ban hành, một vụ việc theo Bộ GD&ĐT là “nghiêm trọng” xảy ra tại Hà Nội: học sinh lớp 7 ghì đầu cô giáo xuống khi bị tịch thu vật sắc nhọn mang đến lớp. Hình ảnh từ đoạn video lan truyền trên mạng khiến nhiều người đặt câu hỏi: Với những hành vi lệch chuẩn nghiêm trọng như vậy, liệu chỉ viết bản kiểm điểm có đủ sức răn đe?

Trước đó, theo quy định từ năm 1988, các hình thức đình chỉ học tập đã được áp dụng. Nhiều học sinh bị kỷ luật ở mức cao nhất buộc phải nghỉ học dài ngày, thậm chí bị từ chối tiếp nhận ở nhiều trường khác. Tình trạng “không trường nào nhận” đã để lại hệ lụy xã hội, khiến nhiều em rơi vào những ngã rẽ khôn lường.

Tại Hà Nội, năm 1989, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) ra đời dưới sự sáng lập của Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam. Ngôi trường này đã trở thành “ngôi nhà” đặc biệt cho hàng ngàn học sinh từng bị loại khỏi hệ thống chính quy. Từ trải nghiệm nhiều thập kỷ, thầy Lâm cho rằng bỏ hẳn hình thức đình chỉ là chưa hợp lý. “Ở nhiều nước, đình chỉ không phải loại bỏ học sinh mà để các em học từ chính sai lầm của mình. Nếu bỏ hoàn toàn, nhà trường sẽ thiếu công cụ xử lý những trường hợp vi phạm nghiêm trọng”, ông nói.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, cần duy trì “đình chỉ tạm thời” nhưng theo cách nhân văn hơn: học sinh vẫn đến trường, tham gia tư vấn tâm lý, học kỹ năng sống thay vì bị cho ở nhà. “Kỷ luật phải là cơ hội giáo dục, giúp học sinh tự chịu trách nhiệm về hành vi”, ông nhấn mạnh.

Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) bày tỏ: “Thông tư 19 tước bỏ công cụ giáo dục của nhà trường. Khi vi phạm nghiêm trọng mà chỉ viết bản kiểm điểm thì kỷ luật không còn ý nghĩa”. Theo thầy Hiếu, giáo dục phải bắt đầu từ kỷ cương. “Gia đình có gia pháp, nhà trường có kỷ luật, xã hội có pháp luật. Nếu kỷ luật bị xem nhẹ, đó sẽ là cội nguồn của bạo lực”, ông viết.

Và có một góc nhìn khác từ sự việc đáng tiếc vừa qua, cô giáo Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Hải Phòng) cho biết, một số học sinh có biểu hiện rối loạn hành vi, khuyết tật trí tuệ thường xuyên gây rối, thậm chí tấn công giáo viên. Tuy nhiên, vì phụ huynh không lập hồ sơ khuyết tật cho con, nhà trường không thể có cơ chế hỗ trợ phù hợp. “Vụ việc học sinh ghì đầu cô giáo vừa qua có thể xuất phát từ hoàn cảnh này, nhưng mạng xã hội dễ dàng phẫn nộ mà không hiểu hết nỗi vất vả của nhà giáo”, cô Thắm chia sẻ.

Góc nhìn pháp lý: Cần phân tầng hành vi

Tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cảnh báo, nếu chỉ dừng lại ở nhắc nhở, kiểm điểm, kỷ luật học đường sẽ mất tác dụng răn đe. Với những học sinh “lệch chuẩn lớn”, biện pháp quá nhẹ có thể tạo hệ lụy xấu. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ, giáo dục đạo đức trong nhà trường “chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự hiệu quả”. Thực tế, vụ việc học sinh có hành vi sai trái với giáo viên vừa qua đã trở thành minh chứng đau xót.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh nguyên tắc “5 tự”: tự học, tự chủ, tự trọng, tự tin và tự chịu trách nhiệm. “Kỷ luật không phải để dọa nạt, mà để học sinh nhận ra sai lầm và thay đổi bền vững”, ông nói.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: “Chúng ta đang dạy đạo đức nặng về hình thức, khẩu hiệu, học để thi chứ không học để sống. Hành vi sai trái của học sinh đôi khi không phải thách thức, mà là “lời cầu cứu” cần sự hỗ trợ”. Ông đề xuất đưa kỹ năng xã hội cảm xúc vào chương trình chính khóa, tổ chức các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện để học sinh trải nghiệm thay vì chỉ nghe giảng. Quan trọng hơn, thầy cô phải là tấm gương sống”.

Có thể thấy, những ý kiến quanh Thông tư 19 không chỉ xoay quanh một biện pháp kỷ luật, mà phản ánh triết lý giáo dục: làm sao vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn. Câu trả lời, như nhiều chuyên gia và giáo viên khẳng định, nằm ở sự kết hợp “mềm và cứng”: vừa duy trì kỷ cương, vừa mở ra cơ hội sửa sai. Muốn vậy, cần thêm cơ chế hỗ trợ, đội ngũ tư vấn tâm lý, sự đồng hành của gia đình và trên hết là hình mẫu của người thầy. Một nền giáo dục an toàn, hạnh phúc chỉ có thể được xây dựng khi kỷ luật đi cùng giáo dục, để mỗi học sinh dù sai lầm vẫn có cơ hội làm lại, trưởng thành và trở thành công dân có trách nhiệm.

Uyên Na

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ky-luat-hoc-duong-sau-thong-tu-19-noi-lo-ky-vong-va-khoang-trong-can-lap-day.html