Dạy cho đúng cách

PTĐT - Huỳnh huỵch đi từ cổng vào, ông Lý quát to: - Thằng Mít đâu, ra ngay đây ông bảo. Thấy ông to tiếng, bà Lý te tái chạy ra:

PTĐT - Huỳnh huỵch đi từ cổng vào, ông Lý quát to:
- Thằng Mít đâu, ra ngay đây ông bảo.Thấy ông to tiếng, bà Lý te tái chạy ra:- Có chuyện gì thế ông, nghỉ học nên nó đi chơi cùng mấy đứa trẻ hàng xóm rồi. - Chuyện gì à. Chả biết cái lũ giặc non ấy nghịch ngợm những gì, phá tan vườn cây thuốc do các cụ phụ lão mới trồng rồi. Các cụ vừa mới gọi tôi để thông báo. Tôi xấu hổ quá, chả biết giấu mặt vào đâu. - Trẻ con nó nghịch nó lỡ tay chứ có phải nó cố ý đâu. Với lại chúng nó còn bé, đã biết gì. Ông cứ sồn sồn lên, vừa làm cháu nó sợ vừa chả giải quyết được việc gì. Thì ông cứ xin lỗi các cụ rồi trồng lại. Trẻ nhỏ nó phải nghịch chứ.- Bà lại cái giai điệu ấy. Cứ chiều nó cho lắm vào rồi đến lúc nó hư không bảo được. Các cụ đã bảo “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” rồi, cấm có sai. Bà cứ gọi nó về, tôi bắt nó cùng đi trồng lại cho nó nhớ.- Nhà có mỗi đứa cháu, chả chiều nó thì chiều ai. Mà tôi cũng chỉ chiều cái gì đúng thôi chứ có chiều quá đâu mà ông nói vậy.- Gớm, tôi lạ gì bà. Nó đòi mua quà bánh, đồ chơi là bà mua ngay, vừa chơi vừa phá, chẳng biết giữ gìn gì cả. Lại còn điện thoại, ti vi, nó cứ đòi là bà cho xem, chẳng có giờ giấc gì cả. Còn nhiều cái khác nữa chứ không chỉ mấy cái ấy đâu. Mà từ sau bà bỏ cái kiểu tôi vừa dạy nó xong bà lại nựng nó đi nhé.- Thì nó còn bé, lớn lên nó khác biết.- Dạy cháu như bà là sai đấy. Còn bé nhưng cũng phải dạy cho nó biết cái gì đúng, cái gì sai. Uốn nắn ngay từ lúc còn nhỏ kẻo có ngày hối không kịp.- Tôi biết rồi, tôi sẽ sửa. Nhưng ông cũng phải bỏ cái tính “Trương Phi” của ông đi. Quát ầm ầm như thế khéo lại phản tác dụng.- Được rồi, cả tôi và bà cùng sửa để dạy cháu cho đúng cách. Giờ thì bà gọi nó về. Tôi cho nó cùng đi trồng lại cây cho các cụ.

Quân Lâm

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/dien-dan-ban-doc/202002/day-cho-dung-cach-169454