'Dây neo' hy vọng

Giữa nhịp sống hối hả, tất bật, có một nơi, cuộc sống như chậm lại, bởi mỗi ngày trôi qua đều được đong đếm bằng tình yêu thương, sự kiên trì, sẻ chia. Nơi ấy, hàng trăm bệnh nhân (BN) tâm thần được chăm sóc, điều trị, phục hồi không chỉ bằng thuốc men, trị liệu mà còn bằng cả sự quan tâm, tận tụy của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên. Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần (NDNTT) Bắc Quảng Trị, tình người trở thành phương thuốc quý giúp bệnh nhân vượt qua những khoảng tối của bệnh tật, để tìm lại niềm vui, tiếng cười và hy vọng.

Những "mảnh ghép" thiệt thòi

Tiếng chổi quét nhẹ trong sân, tiếng cười khe khẽ của vài BN đang cùng nhau tập thể dục, rồi cả tiếng hét vang lạc điệu giữa không gian yên tĩnh... Một ngày ở Trung tâm NDNTT Bắc Quảng Trị bắt đầu bằng những thanh âm quen thuộc như thế. Ở nơi đặc biệt ấy, 244 BN là 244 mảnh ghép của những số phận khác nhau nhưng đều mang trong mình những tổn thương tinh thần khó ai thấu hiểu và khát vọng được sống bình thường như bao người.

Trong góc sân lặng gió, anh Phạm Đăng Phú (SN 1970) ngồi thẫn thờ, đôi mắt nhìn xa xăm, vô định về phía cổng trung tâm. Gần 35 năm mang bệnh, 8 năm gắn bó với nơi này, anh Phú là một trong những BN sống lâu nhất tại đây. Ngày ấy, khi học xong cấp ba, anh bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Bố mẹ anh vì lo toan cuộc sống nên không sát sao, để ý dẫn đến bệnh ngày càng nặng thêm, kéo anh xa dần khỏi cuộc sống bình thường. Năm 1991, anh được đưa vào Huế điều trị, rồi về Trung tâm NDNTT Bắc Quảng Trị năm 2017. Ngày anh đi chữa bệnh, bố mẹ anh vẫn còn đó, chờ mong con trai trở về. Bây giờ, mái ấm xưa chỉ còn là ký ức, họ đã không thể đợi chờ đến ngày đó...

Cán bộ trung tâm kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân - Ảnh: T.A

Cán bộ trung tâm kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân - Ảnh: T.A

Câu chuyện của anh Dương Văn Hóa (SN 1993) thôn Nhân Tiến, xã Nam Trạch, cũng là nỗi đau tột cùng của sự bế tắc. Từ một người hiền lành, chân chất, năm 2013, anh phát bệnh, biến thành một con người khác: Hung hãn, manh động. Gia đình anh vốn khó khăn, bố mẹ không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, nay thêm gánh nặng người con bệnh tật nên càng túng quẫn. Khi số lần Hóa đập phá đồ đạc, đánh người ngày càng tăng, người thân đành ngậm ngùi xích anh lại trong góc bếp ẩm thấp, tối tăm. 6 năm ròng như thế, hình ảnh người mẹ già còm cõi chăm con trong nước mắt, nhiều lần bị chính con trai mình đánh trọng thương đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Đôi khi, trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi, Hóa vẫn nhận ra đôi mắt ướt nhòe của mẹ, người chưa bao giờ bỏ rơi anh dù trái tim bà rướm máu bao lần. Năm 2019, khi được đưa vào trung tâm, Hóa mới thực sự thoát khỏi 4 bức tường chật hẹp, bí bách để bắt đầu hành trình tìm lại cuộc đời.

Câu chuyện của anh và 244 BN ở đây là những câu chuyện dài đẫm nước mắt. Họ từng có tuổi thơ bình thường, có ước mơ, có gia đình và những yêu thương bình dị nhưng rồi số phận họ khẽ trượt đi trên một lối rẽ không ai muốn. Và giờ đây, giữa những ánh nhìn vô định, những nụ cười ngây ngô, đâu đó vẫn le lói niềm tin rằng sau bao trắc trở, họ sẽ tìm thấy nguồn sáng để đi qua những ngày dài của bóng tối.

Thắp lại niềm tin

Dẫn chúng tôi đi thăm một vòng rồi dừng chân tại khu BN nặng, anh Ngô Văn Hóa, Giám đốc Trung tâm NDNTT Bắc Quảng Trị, cho biết: BN mỗi người một hoàn cảnh nhưng khi đặt chân tới đây, tất cả đều được đón nhận bằng sự ân cần, không phân biệt. Nói rồi, anh chỉ tay về phía người đàn ông đang cố gắng dìu một BN lên xe lăn và giới thiệu: "Đó là anh Ngô Xuân Nam (SN 1970), ở thôn Hòa Sơn, xã Bố Trạch, một trong những BN cải thiện tốt ở đây". Nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của anh Nam dành cho BN khác, có lẽ ít ai nghĩ rằng trước đây, người đàn ông ấy từng là nỗi ám ảnh của khách du lịch ở vùng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày đó, Nam thường lang thang khắp các ngả đường, la hét, rượt đuổi người qua lại. Căn bệnh tâm thần khiến anh trở nên hung hãn, mất kiểm soát. Năm 2020, anh được chính quyền địa phương đưa vào trung tâm. Những ngày đầu, anh chống đối dữ dội, không chịu ăn, không chịu uống thuốc, đập phá mọi thứ trong tầm tay. Nhưng ở nơi này, không ai xem đó là điều bất thường. Các y bác sĩ, nhân viên vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng từng chút một. Thời gian trôi, những liều thuốc đều đặn, những buổi tập phục hồi, những lời động viên kiên nhẫn đã giúp anh thay đổi từng ngày. Bây giờ, anh được giao phụ trách hỗ trợ BN nặng hơn, đẩy xe, dọn phòng, quét sân...

Các bệnh nhân được học nghề, tham gia lao động sản xuất - Ảnh: T.A

Các bệnh nhân được học nghề, tham gia lao động sản xuất - Ảnh: T.A

Sự chuyển biến của anh Nam không phải là trường hợp hiếm hoi. Ở trung tâm này, mỗi người bệnh là một hành trình dài của sự nỗ lực, nỗ lực của chính họ và của cả những con người tận tụy phía sau. Những đổi thay của BN dù rất nhỏ nhưng là kết quả của sự kiên trì, yêu thương vô điều kiện mà đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây dành cho họ. "Vui hơn nữa là khi BN hoàn thành điều trị được trở về tái hòa nhập cộng đồng. 9 năm, 27 người được tái hòa nhập cộng đồng - con số còn khiêm tốn nhưng là biết bao nỗ lực của chúng tôi", anh Hóa bày tỏ.

Trung tâm chú trọng các hoạt động trị liệu ngoài trời, thể dục-thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân-Ảnh T.A.

Trung tâm chú trọng các hoạt động trị liệu ngoài trời, thể dục-thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân-Ảnh T.A.

Trung tâm NDNTT Bắc Quảng Trị hiện có 70 cán bộ, nhân viên chia nhau đảm nhận mọi công việc từ y tế, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, đến quản lý sinh hoạt, vệ sinh... Mỗi người phải phụ trách hàng chục BN, nhưng họ vẫn luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, kiên nhẫn, coi BN như người thân. Trung tâm duy trì khám sức khỏe định kỳ, theo dõi diễn biến bệnh hằng ngày, quản lý điều trị bằng thuốc theo đúng phác đồ. Bếp ăn chuẩn bị các khẩu phần phù hợp từng nhóm bệnh, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm; khu nhà ở được vệ sinh thường xuyên, bố trí thoáng mát, sạch sẽ để người bệnh cảm thấy an toàn, dễ chịu. Song song với điều trị, trung tâm đặc biệt chú trọng công tác phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng. Các lớp lao động trị liệu, dạy nghề, dạy văn hóa, hoạt động nhóm, tập thể dục buổi sáng, chăm sóc cây xanh... được duy trì đều đặn, giúp người bệnh giảm căng thẳng, cải thiện nhận thức, từng bước khôi phục kỹ năng tự phục vụ. Trung tâm cũng triển khai quản lý hồ sơ bệnh án đầy đủ; phân loại, sàng lọc BN theo mức độ bệnh; xây dựng kế hoạch chăm sóc riêng cho từng người. Nhờ cách làm bài bản ấy, nhiều BN tiến bộ rõ rệt.

Anh Ngô Xuân Nam (áo xanh lá) tham gia hỗ trợ các bệnh nhân khác-Ảnh T.A

Anh Ngô Xuân Nam (áo xanh lá) tham gia hỗ trợ các bệnh nhân khác-Ảnh T.A

"Điều khó nhất trong chăm sóc người tâm thần không phải là thuốc men, mà là giữ được tình thương và sự kiên nhẫn mỗi ngày. Chúng tôi đã quen với những đêm trắng bên giường bệnh, những tiếng la hét bất chợt giữa khuya và cả những lần bị BN rượt đánh. Nhưng không vì thế mà chúng tôi nản lòng, bởi họ cần chúng tôi", anh Trần Đình Thọ, phụ trách Phòng Y tế - Phục hồi chức năng chia sẻ. Chăm sóc BN tâm thần vốn gian nan, vất vả, nhất là trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng những người đang làm việc tại Trung tâm NDNTT Bắc Quảng Trị chưa bao giờ nản lòng. Họ vẫn kiên trì có mặt bên BN từng ngày, từ bữa ăn, giấc ngủ đến những cơn kích động bất chợt, vẫn nhẫn nại động viên, tập luyện để BN dần lấy lại sự ổn định và niềm tin vào cuộc sống...

Tâm An

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/suc-khoe/202511/day-neo-hy-vong-0255708/