Để di sản bảo tồn… đúng cách!
1. Tại liên hoan các câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ dân gian, những đội thi thuộc đa dạng loại hình, như: Ca trù, tuồng cổ, dân ca Bình Trị Thiên… nô nức, háo hức tranh tài. Các đội đều nỗ lực tập luyện từng tiết mục dự thi, mang đến cho khán giả những màn biểu diễn đặc sắc, hấp dẫn.
Đến tiết mục của CLB nọ, mọi người đều rất háo hức chờ đón bởi được biết “linh hồn” của CLB là một nghệ nhân có tiếng, tài năng, sáng tạo. Và trên thực tế, tiết mục diễn ra rất thành công với giọng hò điệu hát mượt mà, sâu lắng, chạm đến cảm xúc người nghe, cùng phần múa minh họa ấn tượng, công phu. Vậy nhưng, ngay sau đó, không ít người xem, từ ban giám khảo và khán giả đã phát hiện đội thi này hát... “nhép”!
Nhiều người rất thất vọng bởi liên hoan là dịp để các CLB tranh tài, quảng bá, giới thiệu cái hay, cái đẹp của văn hóa văn, nghệ dân gian đến công chúng, nhất là với khách du lịch. Ngoài ra, đây còn là cơ hội nhằm thể hiện tài năng của các nghệ nhân, tạo sân chơi nghệ thuật khách quan, cho thấy kết quả của công tác bảo tồn, phát huy di sản suốt thời gian qua của địa phương. Tuy CLB này không đoạt giải nhưng cũng để lại một “nốt trầm” trong thành công của liên hoan.
2. Một nghệ nhân bức xúc cho biết, gần đây, một số lớp tập huấn về bồi dưỡng, trao truyền các kỹ năng của loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian còn quá máy móc, rập khuôn trong quá trình tổ chức.
Theo đó, các lớp này thường giới hạn số lượng các thành viên tham gia của một CLB và mặc định chia đều con số này cho các địa phương. Ngoài ra, một số CLB ở xa trung tâm cũng được phân bổ số lượng nhiều hơn, tuy nhiên những CLB này đa phần là thành viên lớn tuổi. Điều này dẫn đến CLB có nhiều thành viên trẻ, cần được trao truyền thì chỉ có thể tham gia với số lượng ít ỏi.
Thực tế này khiến mục đích của lớp tập huấn khó thành hiện thực khi số lượng người trẻ lại chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Thậm chí có lớp tập huấn, mãi đến ngày cuối cùng mới huy động các em thiếu nhi tham gia bồi dưỡng và cũng biểu diễn báo cáo thành công lớp học cho Ban Tổ chức. Vậy là khi biểu diễn, các em không được gắn micro vì ngại “hát không đạt yêu cầu” (?!).
3. Thời gian qua, với nỗ lực của các cấp, ngành, nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian đã được bảo tồn, phát huy hiệu quả với các giải pháp, kế hoạch dài hơi. Đặc biệt, bên cạnh sự hỗ trợ từ cấp tỉnh, cấp Trung ương, nhiều địa phương dù còn khó khăn nhưng đã cố gắng dành nguồn kinh phí cho quyết tâm giữ gìn di sản của cha ông.
Tuy nhiên, để nỗ lực này thành côngcần có sự chung tay, góp sức, từ cấp chính quyền, sở, ban, ngành cho đến mỗi một CLB và người dân. Trong đó, việc xem trọng, nâng niu từng cơ hội để bảo tồn, phát huy di sản chính là điều tiên quyết, phải được chú trọng hàng đầu. Đó có thể là một lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn; một hội thi, sân chơi giao lưugiữa các CLB hay các sự kiện lớn, ý nghĩa, góp phần quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch…
Có như vậy, di sản cha ông mới thực sự được trường tồn, tiếp nối và trao truyền. Ngoài ra, cũng rất cần sự đánh giá bài bản về thực tiễn của các hoạt động bảo tồn, phát huy di sản để nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác này, tránh trường hợp tổ chức “cho có”, không tính đến hiệu quả lâu dài.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202511/de-di-san-bao-ton-dung-cach-c3c437b/











