Nhìn lại Việt nam sau 30 năm qua ống kính phóng viên Mỹ

Triển lãm 'Tiếp nối: Việt Nam' của nhiếp ảnh gia Andy Soloman ở Biennale Photo Hanoi '25 không chỉ là một cuộc hội ngộ bằng hình ảnh, mà còn là cuộc trò chuyện giữa quá khứ và hiện tại.

 Hơn ba mươi năm trước, vào những năm 1992–1993, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa, Andy Soloman, khi ấy là phóng viên ảnh người Mỹ, đã đặt chân đến Hà Nội. Ông mang theo chiếc máy ảnh như một “cuốn hộ chiếu” đặc biệt, giúp mình bước vào đời sống của những con người bình dị, giàu lòng hiếu khách. Trong ống kính của ông, Việt Nam hiện lên không phải là một vùng đất hậu chiến, mà là một nơi tràn đầy sức sống và hy vọng.

Hơn ba mươi năm trước, vào những năm 1992–1993, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa, Andy Soloman, khi ấy là phóng viên ảnh người Mỹ, đã đặt chân đến Hà Nội. Ông mang theo chiếc máy ảnh như một “cuốn hộ chiếu” đặc biệt, giúp mình bước vào đời sống của những con người bình dị, giàu lòng hiếu khách. Trong ống kính của ông, Việt Nam hiện lên không phải là một vùng đất hậu chiến, mà là một nơi tràn đầy sức sống và hy vọng.

Ba thập kỷ sau, vào năm 2022, Soloman quay lại, lần này không chỉ để chụp mà để tìm lại. Ông tìm kiếm những gương mặt năm xưa, trao cho họ bức chân dung của chính mình, và ghi lại khoảnh khắc họ ôm lấy quá khứ. Những tấm ảnh đen trắng cũ và ảnh màu mới nay được trưng bày song song, tạo thành một cuộc đối thoại lặng lẽ nhưng sâu sắc giữa hai thế hệ thời gian, giữa ký ức và hiện thực, giữa một Việt Nam còn mộc mạc và một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ.

Ba thập kỷ sau, vào năm 2022, Soloman quay lại, lần này không chỉ để chụp mà để tìm lại. Ông tìm kiếm những gương mặt năm xưa, trao cho họ bức chân dung của chính mình, và ghi lại khoảnh khắc họ ôm lấy quá khứ. Những tấm ảnh đen trắng cũ và ảnh màu mới nay được trưng bày song song, tạo thành một cuộc đối thoại lặng lẽ nhưng sâu sắc giữa hai thế hệ thời gian, giữa ký ức và hiện thực, giữa một Việt Nam còn mộc mạc và một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ.

 Trong buổi khai mạc, Soloman chia sẻ rằng dự án này “không chỉ là nhiếp ảnh mà là một hành trình trở về - trở về với những con người từng mở cửa nhà mình, và cả trái tim mình, cho một người ngoại quốc xa lạ”. Ông nói, ánh mắt của những nhân vật trong ảnh cũ vẫn còn đó, “chỉ là có thêm chút yên bình của năm tháng”. Đại diện ban tổ chức Biennale Photo Hanoi ‘25 nhận định: “Triển lãm này thể hiện đúng tinh thần của Biennale năm nay, nơi nhiếp ảnh không chỉ lưu giữ hình ảnh, mà còn khơi dậy ký ức và đối thoại văn hóa. Tiếp nối: Việt Nam mang đến một góc nhìn hiếm hoi, kết nối lịch sử cá nhân với lịch sử tập thể”.

Trong buổi khai mạc, Soloman chia sẻ rằng dự án này “không chỉ là nhiếp ảnh mà là một hành trình trở về - trở về với những con người từng mở cửa nhà mình, và cả trái tim mình, cho một người ngoại quốc xa lạ”. Ông nói, ánh mắt của những nhân vật trong ảnh cũ vẫn còn đó, “chỉ là có thêm chút yên bình của năm tháng”. Đại diện ban tổ chức Biennale Photo Hanoi ‘25 nhận định: “Triển lãm này thể hiện đúng tinh thần của Biennale năm nay, nơi nhiếp ảnh không chỉ lưu giữ hình ảnh, mà còn khơi dậy ký ức và đối thoại văn hóa. Tiếp nối: Việt Nam mang đến một góc nhìn hiếm hoi, kết nối lịch sử cá nhân với lịch sử tập thể”.

 Justine (28 tuổi), đến từ Canada, chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi tình cờ bước vào triển lãm: “Tôi không biết gì về Việt Nam trước khi đến đây. Nhưng khi nhìn những bức ảnh xưa và nay, tôi như được thấy một đất nước qua đôi mắt của thời gian, nơi con người vẫn là trung tâm của mọi câu chuyện”.

Justine (28 tuổi), đến từ Canada, chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi tình cờ bước vào triển lãm: “Tôi không biết gì về Việt Nam trước khi đến đây. Nhưng khi nhìn những bức ảnh xưa và nay, tôi như được thấy một đất nước qua đôi mắt của thời gian, nơi con người vẫn là trung tâm của mọi câu chuyện”.

Với nhiều khán giả quốc tế, triển lãm là cơ hội hiếm hoi để nhìn thấy Việt Nam ngoài khung hình du lịch, một Việt Nam của những khuôn mặt có thật, những số phận nối dài qua ảnh. Còn với người Việt, đó là cuộc trở về đầy cảm xúc, nơi họ nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của cha mẹ, ông bà thời trẻ.

Với nhiều khán giả quốc tế, triển lãm là cơ hội hiếm hoi để nhìn thấy Việt Nam ngoài khung hình du lịch, một Việt Nam của những khuôn mặt có thật, những số phận nối dài qua ảnh. Còn với người Việt, đó là cuộc trở về đầy cảm xúc, nơi họ nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của cha mẹ, ông bà thời trẻ.

Tiếp nối: Việt Nam không gây ấn tượng bằng kỹ thuật hay sự phô diễn, mà bằng tính nhân văn và chiều sâu cảm xúc. Những bức ảnh của Soloman không đứng yên, chúng thở, nói, và dường như biết lắng nghe. Có lẽ điều khiến triển lãm này khác biệt chính là cảm giác “được nhìn lại” - không chỉ người trong ảnh được nhìn thấy chính mình, mà người xem cũng soi lại hình ảnh của đất nước qua ba thập kỷ đổi thay.

Tiếp nối: Việt Nam không gây ấn tượng bằng kỹ thuật hay sự phô diễn, mà bằng tính nhân văn và chiều sâu cảm xúc. Những bức ảnh của Soloman không đứng yên, chúng thở, nói, và dường như biết lắng nghe. Có lẽ điều khiến triển lãm này khác biệt chính là cảm giác “được nhìn lại” - không chỉ người trong ảnh được nhìn thấy chính mình, mà người xem cũng soi lại hình ảnh của đất nước qua ba thập kỷ đổi thay.

Cũng tại buổi khai mạc, ban tổ chức Biennale Photo Hanoi ‘25 cho rằng: “Trong thời đại ảnh chụp tràn ngập mạng xã hội, Andy Soloman nhắc ta nhớ rằng nhiếp ảnh từng và vẫn có thể là một hành động của ký ức và lòng biết ơn”.

Cũng tại buổi khai mạc, ban tổ chức Biennale Photo Hanoi ‘25 cho rằng: “Trong thời đại ảnh chụp tràn ngập mạng xã hội, Andy Soloman nhắc ta nhớ rằng nhiếp ảnh từng và vẫn có thể là một hành động của ký ức và lòng biết ơn”.

Soloman, nay đã 63 tuổi, vẫn nói về Việt Nam bằng một giọng đầy trìu mến. Ông từng sống ở Hà Nội suốt 7 năm, lập gia đình, có những người bạn suốt đời, những điều đã trở thành một phần bản sắc của ông cũng như trong tác phẩm. Với Tiếp nối: Việt Nam, ông không chỉ trở lại với đất nước, mà còn trở lại với chính mình, người thanh niên cầm máy ảnh năm 1992, nay soi thấy chính ông trong mắt những người từng là nhân vật của mình.

Soloman, nay đã 63 tuổi, vẫn nói về Việt Nam bằng một giọng đầy trìu mến. Ông từng sống ở Hà Nội suốt 7 năm, lập gia đình, có những người bạn suốt đời, những điều đã trở thành một phần bản sắc của ông cũng như trong tác phẩm. Với Tiếp nối: Việt Nam, ông không chỉ trở lại với đất nước, mà còn trở lại với chính mình, người thanh niên cầm máy ảnh năm 1992, nay soi thấy chính ông trong mắt những người từng là nhân vật của mình.

Thư Vũ - Thu Hiền

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nhin-lai-viet-nam-sau-30-nam-qua-ong-kinh-phong-vien-my-post1600041.html