Để già hóa dân số không trở thành 'cơn bão ngầm'

HNN - Trong thế kỷ XXI, nhân loại đang chứng kiến một sự chuyển dịch nhân khẩu học lớn chưa từng có: già hóa dân số trở thành xu thế tất yếu toàn cầu. Nếu như trước đây, tuổi thọ cao được xem là thành tựu của phát triển kinh tế - xã hội, thì nay, tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh lại đặt ra những thách thức 'đa tầng' đối với hệ thống an sinh xã hội, y tế, lao động và tăng trưởng kinh tế.

Theo Liên hợp quốc, đến năm 2050, thế giới sẽ có hơn 2,1 tỷ người trên 60 tuổi, chiếm gần 1/4 dân số toàn cầu. Đặc biệt, châu Á - nơi tập trung những nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc - đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh với tốc độ đáng báo động.

 Người cao tuổi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: nhandan

Người cao tuổi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: nhandan

Thách thức “dân số siêu già” tại Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ người trên 65 tuổi chiếm khoảng 30% dân số, đứng hàng đầu thế giới. Cựu Thủ tướng Fumio Kishida từng thẳng thắn thừa nhận đất nước đang “trên bờ vực không thể duy trì các chức năng xã hội” do khủng hoảng dân số. Ông đặt câu hỏi đối với vấn đề đã trở thành cố hữu ở Nhật Bản: “Liệu chúng ta có thể tiếp tục hoạt động như một xã hội hay không?”. Ở đất nước mặt trời mọc, các dịch vụ chăm sóc người lớn tuổi được chú trọng hơn. Người ta dễ dàng bắt gặp các biển chỉ dẫn cho người lớn tuổi ở khắp nơi tại đây, như trên những hàng ghế tại sân ga. Thậm chí, theo cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, hơn một nửa thành viên trong các tổ chức tội phạm yakuza khét tiếng nước này cũng đã ngoài 50 tuổi. Một nửa số đô thị ở Nhật Bản hiện được chỉ định là khu vực ít dân cư, nơi dân số đã giảm 30% hoặc hơn kể từ năm 1980, theo The Guardian.

Già hóa ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội ở đất nước Nhật Bản. Nông thôn vắng bóng trẻ em, hàng trăm trường học bị bỏ hoang. Tới mức tại quốc gia này đã xuất hiện mô hình “du lịch trường học” - biến khó khăn thành cơ hội, như ông Takaaki Yoneji, người sáng lập dịch vụ trải nghiệm trường học chia sẻ: “Mỗi năm hàng trăm trường đóng cửa, nhưng nếu biết tận dụng, có thể biến nó thành tài sản cộng đồng và giá trị kinh tế mới”.

Tuy nhiên, hệ quả nặng nề hơn cả là gánh nặng tài chính. Chính phủ Nhật Bản ước tính chi phí an sinh xã hội có thể lên tới 1.230 tỷ USD vào năm 2040. Hệ thống bảo hiểm, trợ cấp lương hưu đứng trước nguy cơ mất cân bằng. Nhà nghiên cứu Yasuo Takao (Đại học Curtin, Australia) nhận định: “Sự chi phối của cử tri lớn tuổi đang làm thay đổi trọng tâm chính sách, buộc các đảng phái hướng nhiều hơn đến lợi ích hưu trí thay vì đầu tư cho thế hệ trẻ”.

Để ứng phó, Tokyo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: kéo dài tuổi nghỉ hưu, khuyến khích phụ nữ và người cao tuổi tham gia thị trường lao động, mở cửa thu hút lao động nhập cư, đồng thời phát triển công nghệ robot nhằm bù đắp thiếu hụt nhân lực. Song, bài toán “dân số siêu già” vẫn là thách thức chiến lược lâu dài của Nhật Bản.

Hàn Quốc “đau đầu” vì “xã hội bạc tóc”

Còn Hàn Quốc đang ở ngưỡng “xã hội siêu già” với tốc độ già hóa thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ sinh liên tục giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 0,7 con/phụ nữ. Tại nhiều nhà máy, công nhân trên 60 tuổi đã trở thành lực lượng nòng cốt.

Theo giới phân tích, gánh nặng an sinh xã hội vì dân số già đang ngày càng trở thành một thách thức đáng kể đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Dân số già tăng lên và số người hưởng lợi từ quỹ lương hưu quốc gia nhiều hơn số người đóng góp vào quỹ, khiến cán cân tài chính của quỹ lương hưu quốc gia Hàn Quốc có nguy cơ chạm đáy vào năm 2055. Bên cạnh đó, sự già hóa dân số cũng dẫn đến chi phí y tế tăng lên và gây áp lực lên sự ổn định của hệ thống bảo hiểm y tế. Giám đốc Viện nghiên cứu xã hội già hóa của Đại học Hanyang Lee Sam-sik cho biết, sự gia tăng dân số già cũng đồng nghĩa với sự gia tăng dân số phụ thuộc. Điều đó có nghĩa là số người cần nhận lương hưu và trợ giúp về bảo hiểm y tế cũng ngày càng tăng.

Giáo sư Yoon Dong-Yeol (Đại học Konkuk) cảnh báo: “Trong trung và dài hạn, tình trạng thiếu lao động trẻ sẽ khiến doanh nghiệp mất đi sức cạnh tranh và sức sống của nền kinh tế”. Dù Chính phủ Hàn Quốc tung ra các gói hỗ trợ tài chính lớn để khuyến khích sinh con, song hiệu quả vẫn hạn chế do thay đổi lối sống và tư duy thế hệ trẻ.

Giải pháp trước mắt của Seoul là mở rộng tiếp nhận lao động nhập cư, đặc biệt trong các ngành nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Nhưng về lâu dài, nguy cơ suy giảm sức cạnh tranh kinh tế là điều khó tránh khỏi.

Người già được chăm sóc sức khỏe tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Nhân Dân Nhật báo/nhandan

Người già được chăm sóc sức khỏe tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Nhân Dân Nhật báo/nhandan

“Già trước khi giàu” có thật ở Trung Quốc

Một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới - Trung Quốc, cũng không tránh khỏi “cơn bão” già hóa dân số. Hiện tượng “già trước khi giàu” tại quốc gia đông dân nhì thế giới ám chỉ hiện tượng dân số Trung Quốc đang già đi nhanh chóng, trong khi thu nhập bình quân đầu người vẫn còn ở mức trung bình thấp, đặc biệt khi so sánh với sự phát triển kinh tế của đất nước này. Tình trạng này đặt ra thách thức về hệ thống an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và áp lực lên nền kinh tế.

Với hơn 1,4 tỷ dân, Trung Quốc từng tự tin vào “lợi thế dân số vàng”. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ áp dụng chính sách một con, nước này đang bước vào kỷ nguyên già hóa với tốc độ nhanh. Liên hợp quốc dự báo đến năm 2050, hơn 30% dân số Trung Quốc sẽ trên 60 tuổi.

Hệ quả là lực lượng lao động suy giảm mạnh, chi phí an sinh và y tế leo thang. Một số học giả Trung Quốc lo ngại nguy cơ đất nước “già trước khi giàu”, khi kinh tế chưa kịp đạt đến ngưỡng phát triển cao thì đã phải gánh nặng lớn từ già hóa. Chính phủ Bắc Kinh buộc phải khuyến khích sinh con trở lại từ năm 2015 với việc từ bỏ chính sách một con áp dụng suốt hàng chục năm trước, cho phép các cặp vợ chồng sinh ba con; đồng thời đầu tư mạnh vào công nghệ tự động hóa để giảm áp lực nhân lực.Trung Quốc tập trung vào giáo dục, khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng dân số và nỗ lực duy trì mức sinh “vừa phải” để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Bài học cho Việt Nam

Việt Nam hiện có hơn 16 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 16% dân số, và chỉ trong hơn một thập kỷ nữa sẽ bước vào giai đoạn “dân số già”. Bộ Y tế dự báo đến năm 2039, nhóm trên 60 tuổi chiếm khoảng 21% dân số. Với tốc độ chuyển đổi từ “già hóa” sang “già” chỉ khoảng 17 đến 20 năm, Việt Nam được coi là một trong những quốc gia già hóa nhanh nhất châu Á. Giới chuyên gia đã cảnh báo về hiện tượng đáng lo ngại sắp tới đó là, nếu trước kia 4 người lao động nuôi 1 người, thì tới đây có nguy cơ 1 người phải gánh 4 người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và tạo gánh nặng an sinh xã hội.

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao nhưng số năm sống trong bệnh tật lại lớn, bình quân tới 14 năm. Tuy nhiên, Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới, việc già hóa là tất yếu, không phải hiểm họa. Vấn đề là phải chuẩn bị tốt để biến thách thức thành cơ hội. Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, có thể rút ra những bài học quan trọng như tìm cách kéo dài và tận dụng tối đa “cơ cấu dân số vàng” với việc đầu tư mạnh vào giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo nền tảng kinh tế vững chắc trước khi bước vào già hóa. Ngoài ra cần khuyến khích sinh con bền vững, xây dựng hệ thống an sinh và y tế toàn diện, phát huy vai trò người cao tuổi, ứng dụng công nghệ và thu hút lao động quốc tế có chọn lọc…

Có thể thấy già hóa dân số không chỉ là một vấn đề nhân khẩu học, mà là bài toán tổng hợp về kinh tế, xã hội, an sinh và thậm chí cả quốc phòng - an ninh. Bài học của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc cho thấy, mọi quốc gia đều cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng để ứng phó với vấn đề không của riêng ai. Để già hóa dân số không trở thành “cơn bão ngầm” đe dọa nền tảng phát triển quốc gia.

Với Việt Nam, thách thức là rất lớn, nhưng nếu chủ động xây dựng chính sách an sinh bền vững, khuyến khích sinh con hợp lý, nâng cao năng suất lao động và coi người cao tuổi là nguồn lực, thì tiến trình già hóa không chỉ là sức ép, mà còn có thể trở thành động lực để xây dựng một xã hội bao trùm, bền vững và nhân văn.

Mai Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/the-gioi/de-gia-hoa-dan-so-khong-tro-thanh-con-bao-ngam-157882.html