Để không ai bị bỏ lại phía sau

Thái Nguyên hiện có hơn 10.000 nạn nhân chất độc da cam, nhiều người trong số đó mang bệnh tật suốt đời, gánh nặng còn đè nặng lên thế hệ con, cháu. Trước những mất mát ấy, sự chung tay của cộng đồng thông qua các phong trào, hoạt động hỗ trợ đã và đang góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm niềm tin cho các gia đình vượt qua hành trình gian khó.

Tháng 3-2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh đến thăm, động viên gia đình cháu Phạm Trung Kiên, ở xã Nà Phặc.

Tháng 3-2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh đến thăm, động viên gia đình cháu Phạm Trung Kiên, ở xã Nà Phặc.

Trong căn nhà nhỏ ở phường Bắc Kạn, giữa những ngày oi bức, bà Vũ Thị Đào vẫn cẩn thận chăm sóc con gái Nguyễn Thùy Duyên. Sinh năm 1983, chị Duyên bị dị dạng bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam từ cha, hơn 40 năm qua chị vẫn chỉ như một đứa trẻ.

Có tận mắt chứng kiến người mẹ đầu hai thứ tóc, kiên nhẫn đút từng thìa nước, tỉ mỉ nhặt từng hạt cơm vương trên áo của cô con gái hơn 40 tuổi, mới phần nào thấy được nỗi đau, sự vất vả mà bà Đào đang mang.

Không chỉ riêng gia đình bà Đào, nỗi đau ấy còn hiện diện trong cuộc sống của gia đình ông Phạm Văn Ngọc, ở xã Nà Phặc.

Ông Ngọc từng là bộ đội chiến đấu tại Tây Nguyên, trở về quê hương, ông bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Nhưng năm 2013, cháu nội ông, em Phạm Trung Kiên chào đời không có đôi chân và chỉ có một bên tay. Kiên năm nay mới 12 tuổi, em vẫn đến trường, kiên nhẫn tập viết bằng bàn tay còn lại... lễ phép chào hỏi khi thấy mọi người đến đến thăm.

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Thái Nguyên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Nhiều phong trào, chương trình nhân ái đã được triển khai như: “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”…

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội trao hơn 3.600 suất quà trị giá hơn 900 triệu đồng; tiếp nhận hơn 15.400 suất quà từ các tổ chức, cá nhân với tổng giá trị trên 3,32 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7 căn nhà với số tiền hơn 150 triệu đồng; vận động hiện vật trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Hội còn phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 420 người, thăm tặng quà cho trên 746 lượt nạn nhân với tổng kinh phí 326,4 triệu đồng.

Nhưng để thực sự xoa dịu nỗi đau da cam, chặng đường phía trước vẫn còn dài. Hầu hết các nạn nhân đều phải sống cùng bệnh tật suốt đời, nhiều người trong số họ tuổi cao, sức yếu mà gánh nặng chăm sóc con cháu vẫn chưa nguôi.

Vì thế, vấn đề đặt ra là cần duy trì nguồn lực hỗ trợ thường xuyên, ổn định; đồng thời, mở rộng các dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, chăm sóc tâm lý cho nạn nhân.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao nhận thức xã hội. Vẫn còn những ánh mắt kỳ thị, những khoảng cách vô hình khiến nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam co mình trong nỗi buồn. Vì thế, những chương trình truyền thông, giáo dục cộng đồng cần được tăng cường, để mọi người hiểu rằng mỗi nạn nhân không chỉ cần sự giúp đỡ vật chất, mà còn rất cần tình yêu thương, sự tôn trọng và cảm thông.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ, nhiều nạn nhân và gia đình mong muốn có thêm những mô hình chăm sóc tại cộng đồng, những chương trình tạo sinh kế bền vững. Bởi, khi có sự chung tay giúp đỡ của các đoàn thể, tổ chức xã hội sẽ góp phần làm giảm bớt gánh nặng vật chất, đồng thời tiếp thêm tinh thần, tạo điều kiện để con em gia đình nạn nhân tự tin hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống.

Bích Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202509/de-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-20361d1/