Để những cánh rừng mãi xanh
Trong chuyến công tác cùng lực lượng Kiểm lâm, đứng trên đỉnh đèo Áng Toòng, phóng mắt nhìn về hướng Đông, nơi Mặt trời bắt đầu lấp ló, qua những rặng sương trắng, nhìn những cánh rừng xanh ngút mắt đang dần hiện ra, chúng tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của rừng. Màu xanh của rừng không chỉ tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn âm thầm giữ môi trường sống của con người.

Lực lượng Kiểm lâm tuần tra rừng tại xã Chợ Mới.
Chuyện giữ rừng
Chuyện về rừng, ông Lê Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết sau sáp nhập, Thái Nguyên có trên 516 nghìn héc-ta rừng, độ che phủ đạt 61,7%. Đó không đơn thuần là những con số, mà là hàng trăm nghìn héc-ta rừng đang ngày đêm làm nhiệm vụ của một "lá phổi xanh" khổng lồ, điều hòa khí hậu, giữ nguồn nước và tạo sinh kế cho hàng vạn hộ dân. Nhưng phía sau màu xanh ấy là không ít áp lực.
Tiếp mạch thông tin về rừng, ông Hoàng Văn Trường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 10, nói: Không gian quản lý rộng hơn, địa hình phức tạp hơn với nhiều khu vực giáp ranh, trong khi lực lượng Kiểm lâm vẫn còn mỏng. Bởi thế có những cán bộ Kiểm lâm phải phụ trách hàng nghìn héc-ta rừng, ngày ngày băng rừng, vượt suối, leo núi để tuần tra.
Câu chuyện của những người giữ rừng khiến chúng tôi thêm hiểu bước chân lặng lẽ của các cán bộ Kiểm lâm viên địa bàn không chỉ góp phần gìn giữ từng gốc cây mà còn gìn giữ sự bình yên của cả một hệ sinh thái.
Điều đáng quý là sau hợp nhất, bộ máy quản lý đã nhanh chóng ổn định, những cuộc giao ban định kỳ, những phương án bảo vệ rừng được điều chỉnh sát thực tế, sự phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ hơn. Không có khoảng trống trong quản lý sau sáp nhập, màu xanh đang được nối dài bằng những mầm cây mới.
Dừng chân ở một khoảnh rừng sau cả quãng dài hơn 2km đi bộ, ông Lê Cẩm Long hồ hởi nói: Trong 6 tháng đầu năm 2026, rừng trồng mới đã đạt khoảng 6.400 héc-ta, bằng 110,2% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi cây non được gieo xuống hôm nay là một lời gửi gắm cho nhiều năm sau. Để rồi một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành những cánh rừng tiếp tục che chở cho đất, cho người và cho cả tương lai.
Qua câu chuyện cùng ông Long trên quãng đường dài, chúng tôi nhận ra một điều ở nhiều địa phương trong tỉnh, cách nhìn về rừng của cộng đồng đang dần thay đổi. Nếu trước đây, rừng chủ yếu được xem là nơi khai thác lâm sản thì nay ngày càng nhiều người coi đó là tài sản cần gìn giữ.

Thác Mưa Rơi, thắng cảnh của Thái Nguyên nằm trong Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.
Những buổi tuyên truyền, những bản cam kết bảo vệ rừng, những quy ước của xóm bản... cứ lặng lẽ đi vào đời sống, từng chút một làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Sự thay đổi ấy không ồn ào nhưng đủ để người ta cảm nhận rằng tình yêu dành cho rừng đang lớn dần lên trong mỗi người dân.
Giữ rừng không chỉ là giữ cây. Đó là giữ nguồn nước cho những dòng sông, giữ đất cho những sườn đồi, giữ bầu không khí trong lành và gìn giữ sự cân bằng của thiên nhiên. Mỗi cánh rừng còn xanh là thêm một khoảng bình yên cho cuộc sống hôm nay và thêm một lời hứa với mai sau.
Chung tay giữ "lá phổi xanh"
Song hành với việc trồng rừng, công tác bảo vệ rừng cũng được siết chặt hơn. Hàng nghìn lượt tuần tra được tổ chức với sự tham gia của lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân. Những vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tuy chưa chấm dứt hẳn nhưng đã giảm, hầu hết được phát hiện sớm và xử lý kịp thời.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng khó lường, phòng cháy, chữa cháy rừng trở thành nhiệm vụ thường trực. Những ngày nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn hiện hữu, nhưng nhờ chủ động cảnh báo, trực gác và tuyên truyền, nhiều thời điểm trên địa bàn tỉnh không để xảy ra vụ cháy nào - một kết quả không hề dễ dàng.
Một điểm sáng khác là công nghệ đang dần hiện diện trong công tác quản lý rừng. Ảnh vệ tinh, bản đồ số, phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giúp phát hiện nhanh những khu vực có dấu hiệu biến động. Nếu như trước đây phải băng rừng nhiều ngày mới kiểm tra được thì nay nhiều thông tin đã có thể được phát hiện từ xa.
Công nghệ không thay thế con người, nhưng đang tiếp thêm đôi mắt và đôi cánh cho những người giữ rừng, và triển vọng cũng đang mở ra từ những cánh rừng được quản lý bền vững.
Thái Nguyên là một trong những địa phương có tỷ lệ diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC khá cao; đồng thời từng bước triển khai mô hình trồng rừng gắn với tín chỉ carbon. Đây được xem là hướng đi nhiều kỳ vọng, giúp người dân không chỉ sống nhờ rừng mà còn làm giàu từ việc bảo vệ và phát triển rừng.
Dẫu vậy, phía trước vẫn còn không ít trăn trở. Cuộc sống của nhiều hộ dân vùng rừng vẫn còn nhiều khó khăn, khi sinh kế chưa ổn định, khi cái ăn cái mặc còn là nỗi lo thường trực thì việc gắn bó lâu dài với rừng cũng không phải điều dễ dàng.
Thêm vào đó, những đợt nắng nóng kéo dài, mưa lớn cực đoan, lũ quét hay sạt lở cũng khiến nhiều diện tích rừng bị thiệt hại. Có những cánh rừng mất đi không phải bởi lưỡi cưa, mà bởi những biến động khắc nghiệt của thiên nhiên.
Chỉ tay về phía rừng già, ông Lê Cẩm Long nói với chúng tôi đầy trăn trở: Đến thời điểm này, giá trị kinh tế từ rừng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Phần lớn diện tích vẫn là rừng trồng gỗ nhỏ, chu kỳ khai thác ngắn, chủ yếu phục vụ sản xuất dăm gỗ nên giá trị gia tăng còn thấp. Muốn người dân gắn bó với rừng lâu dài thì rừng phải thực sự mang lại cuộc sống ổn định. Khi rừng có giá trị, người dân sẽ tự nguyện gìn giữ màu xanh ấy như gìn giữ tài sản của mình.
Trăn trở của người giữ rừng khiến chúng tôi hiểu rằng bảo vệ rừng không còn là câu chuyện của riêng ngành Kiểm lâm. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cấp chính quyền, mỗi doanh nghiệp và từng người dân. Rừng không còn được nhìn như nguồn tài nguyên vô tận, mà là tài sản hữu hạn cần được nâng niu và gìn giữ.












